Về đến nhà, tưởng đâu được chào đón long trọng, ai ngờ mẹ chồng còn đốt lửa bắt tôi bước qua, để đuổi cái đen đủi đi, vì nhà có bà đẻ là xui lắm. Thấy khó chịu, nhưng đó là phong tục ở quê nên tôi cũng phải bước qua.
Nghĩ chỉ như vậy là xong rồi, ai ngờ cả ngày hôm đó không thấy ai đến chơi, sang đến ngày 2, ngày 3 anh em họ hàng mới sang chơi, mà cũng chỉ hỏi thăm qua, chứ không vào thăm mẹ con tôi vì sợ đen đủi cả năm. Thế là 2 mẹ con cứ nằm trong nhà mà không ai quan tâm, tủi thân hết sức.
Mình chẳng làm gì nên tội mà bị kì thị, nhưng cũng đành chịu, chứ biết sao bây giờ vì phong tục tập quán quê chồng là như thế. May có chồng tâm lý, chứ không tôi trầm cảm mất.
Có thể thoát được không phải rửa chén bát, dọn dẹp, tưởng thế là vui, nào ngờ sinh vào ngày Tết khổ gấp trăm bề. Đợi mẹ đẻ lên tâm sự thì bà cũng kiêng, nên hết ngày 3 Tết bà mới lên, tự dưng tôi cũng nghĩ “ai bảo ước sinh vào ngày Tết làm gì cho khổ, trở thành người bị kì thị”.
Còn chưa hết, đã thế ở quê nhiều phong tục còn lạc hậu nên rất khổ. Hơn nữa, ở quê ra trạm y tế thì không có ai vì là ngày Tết, người ta nghỉ hết. Khi con ốm đau, không biết làm sao, chở con ra huyện và lên tỉnh thì xa quá, xe cộ đi lại khó khăn. Mà ai cũng không muốn chở bà đẻ nữa, sợ gặp xui xẻo cả năm.
Những ai sinh con ngày 1 Tết còn khổ nữa, giờ này ai cũng đi chơi, mình đi đẻ sẽ rất tủi thân, nếu mang thiếu thứ gì cũng rất khó để mua vì người ta nghỉ bán hết để ăn Tết. Chỉ có một lần sinh con vào ngày Tết mà tôi thấy sợ. Tết năm đó tôi cũng cầu mong cho Tết nhanh qua, chứ không cứ kéo dài chắc tôi không chịu được.
Tết vui vẻ là thế, mà gặp bà đẻ ai cũng không vui, cứ muốn né càng nhanh càng tốt. Ở thành phố thì đỡ hơn, nhưng ở quê thấy mọi thứ còn lạc hậu quá.