Nhân dịp Ngày của Mẹ, hãy cùng đọc lại những bài thơ hay và sâu lắng nhất dưới đây để bày tỏ sự biết ơn đối với mẹ, cảm nhận được sự hi sinh và tình yêu thương to lớn mẹ dành cho mỗi người con trên cuộc đời.
Tác giả: Hoàng Văn Thiện
Hôm nay ngày của mẹ
Xin được phép thay lời
Mẹ! mẹ! mẹ! mẹ ơi!
Muôn vàn lời nhắn gọi
Chiến tranh là nghèo đói
Chết chóc là khổ đau
Là đầu rơi máu chảy
Thắng thua đều cũng vậy
Triệu bà mẹ mất con
Đợi chờ khóc mòn mỏi
Tác giả: James Carlot
Mẹ là giấc mộng đời con
Tuyệt vời từ mẫu nét son đậm màu
Mẹ là thước ngọc gởi trao
Lời hay ý đẹp khắc vào tim yêu
Mẹ là mơ ước thật nhiều
Tương lai rạng rỡ như điều mẹ mơ
Mẹ là tha thướt vần thơ
Mượt mà dáng vẻ ban sơ mẹ hiền
Mẹ là nỗi nhớ triền miên
Khi xa rời mẹ lòng liền xót xa
Mẹ là tiếng hát lời ca
Ru con giấc ngủ trăng ngà bên song
Mẹ là nắng ấm mùa đông
Soi xuyên băng giá ấm tình đậm sâu
Mẹ là những giọt mưa ngâu
Gội đi sạch sẽ âu sầu của con
Mẹ là năm tháng hao mòn
Tóc đen đã bạc gót son đã trầy
Mẹ là mơ ước đắp xây
Dìu con trẻ bước đường đầy chông chênh
Mẹ là giấc ngủ kề bên
Tiếng đưa kẽo kẹt vượt trên tháng ngày
Mẹ là tình nghĩa không phai
Núi cao biển rộng không tày mẹ yêu
Mẹ là tấm áo dệt thêu
Cho con đắp ấm quạnh hiu khi buồn
Mẹ là suối ngọc trào tuôn
Xuôi về con nhỏ nghìn muôn năm rồi
Mẹ là năm tháng nổi trôi
Cho con cặp bến lên ngôi huy hoàng
Mẹ là tất cả cao sang
Mẹ là tiếng nói con mang suốt đời
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh y sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con, mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khỏe dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con.
Tác giả: Hoàng Oanh
Rồi em sinh ra làm phận gái
Gánh gồng xa ngái những đa đoan
Bới cay đắng nhặt bình an
Ngẫm thương cò mẹ nặng mang kiếp trầm!
Tác giả: Trần Kiêu Bạc
Mẹ ơi! Mẹ ngủ cho ngon
Để con ru mẹ say tròn giấc say
Đếm tay hơn bốn ngàn ngày
Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm
Mẹ ơi! Mẹ ngủ cho yên
Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng
Mẹ ngao du cõi khôn cùng
Nhớ con xin mẹ thong dong trở về
Lá vàng mẹ đã rụng đi
Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh
Ngày xưa được mẹ dỗ dành
Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào
Lá vàng mẹ vội đi đâu
Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh
Đêm chừng như đã qua nhanh
Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương
Mẹ ru con suốt đêm trường
Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ
Ngủ đi, mẹ ngủ… ầu ơ!
Tác giả: Hoài Thương
Mẹ ơi đêm đã khuya rồi
Ở bên hiên vắng con ngồi đếm sao
Nỗi niềm gửi tới trời cao
Lệ cay khoé mắt lẫn vào bóng đêm
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng muộn phiền vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.
Tác giả: Đức Ngọc
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng muộn phiền vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.
Tác giả: Tuyết Nhi
Hiu hiu gió lạnh bên thềm
Tâm tư trĩu nặng càng thêm vỡ oà
Cuộc đời bao nỗi xót xa
Phủ lên mái tóc mẹ già của con
Trách mình chữ hiếu chưa tròn
Tuổi già chân yếu mẹ còn chuân chuyên
Hao gầy giấc ngủ chẳng yên
Biết bao lo lắng muộn phiền vì con
Mẹ ơi bể cạn non mòn
Trong tim con mãi vẫn còn khắc ghi
Dù đời ngang trái thị phi
Nhưng con có mẹ chuyện gì cũng qua.
Tác giả: Đại Hương
Khi mặt trăng còn mải đang đi dạo
Trên bầu trời chưa chịu khuất trong mây
Những vì sao chơi đuổi bắt từng bầy
Mẹ đã dậy, bắt đầu một ngày mới.
Ngày của mẹ bắt đầu trong bận rộn
Vẫn lo tròn cho giấc ngủ của con
Mẹ cặm cụi nấu những gì con thích
Để sáng mai, con lót dạ đến trường.
Vì thương con, mẹ ngại gì giông bão
Đội mưa dầm để che chở cho con
Mỗi ngày qua nhiều những vết chân chim
Trên mắt mẹ, với màu sương tóc bạc.
Cuộc đời mẹ từng ngày qua lặng lẽ
Mãi âm thầm như ngọn gió miền nam
Làm dịu mát đời con từ thơ bé
Từng phút giây con hít thở hơi trời.
Mẹ có biết bao lần con tự nhủ
Sẽ không hề làm cho mẹ buồn lòng
Nhưng rồi con vẫn là một đứa trẻ
In vết hằn trên trán mẹ lo toan.
Một dòng sông sẽ không trở về nguồn
Bao con suối hòa vào lòng biển lớn
Nhưng con nguyện làm một con suối nhỏ
Chảy suốt đời giữa lòng mẹ yêu thương.
Tác giả: Phan Huỳnh Vân Anh
Mẹ là tiếng hát câu thơ
Ru con vào những giấc mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à ơi
Đong đưa con ngủ, suốt đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn lên
Trong vòng tay mẹ êm đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả, bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình minh
Là bông hoa cúc đẹp xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây trời
Không gian ấp ủ cho đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi vơi chiều tà!
Tác giả: Sương Mai
Chiều nhung nhớ mây buồn giăng mắc
Vọng quê nghèo ruột thắt từng cơn
Thương về bóng mẹ cô đơn
Chiều chiều tựa cửa mong con mỏi mòn
Ngày xưa ấy con còn nhỏ bé
Chưa bao giờ xa mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Hướng về quê mẹ đôi hàng lệ rơi
Con xa mẹ một đời thương nhớ
Bóng mẹ già, mình hạc xương mai
Ngày qua tháng rộng, năm dài
Mong con mẹ, những u hoài
Quê hương đợi ngày về chưa thấy
Để mẹ buồn lau sậy xót xa
Mẹ ơi nước mắt chan hòa
Lời ru của mẹ ngân nga một đời
Con buồn nhớ mẹ, mẹ ơi!
Tác giả: Tú Minh Phạm
Con muốn viết vần thơ tặng mẹ
Để mẹ cười thằng bé làm thơ
Bao đêm con vẫn ngóng chờ
Ngày hai mươi đến đêm mơ mẹ về
Con vấp ngã đầu hè mẹ bế
Giọt lệ trào có lẽ mẹ đau
Dang tay mẹ bế con lâu
Me xoa mái tóc con đau chỗ nào
Ôi tình mẹ ngọt ngào tha thiết
Như nước nguồn chảy xiết không thôi
Tình thương mẫu tử trên đời
Là vầng trăng tỏ những lời mẹ trao
Giờ bóng mẹ đã cao vời vợi
Chốn vĩnh hằng mẹ đợi cùng cha
Ngày vui mẹ chẳng có nhà
Để con kính tặng lẵng hoa cho người
Con vẫn nhớ những lời mẹ nói
Miếng khi đói bằng gói khi no
Lời mẹ đầm ấm dặn dò
Đối nhân xử thế mẹ lo suốt đời
Tác giả: Đình Phạm
Mẹ cho con đóa hoa xuân
Nở ra thơm ngát những lần thương đau
Mẹ cho con bảy sắc màu
Đời con mưa tạnh theo sau cầu vồng
Mẹ là nước mát dòng sông
Tắm sông con tắm trong lòng mẹ yêu
Mẹ tia nắng yếu cuối chiều
Cố vương vấn nhắc con nhiều điều quên
Mẹ là vàng ánh trăng lên
Soi qua cửa sổ đắp mền cho con
Mẹ là sông biển núi non
Mẹ là… nhiều lắm, ví von sao vừa
Ơn Người nhiều vạn hạt mưa
Ơn Người sáng tối chiều trưa nối dài
Ơn Người con gánh nặng vai
Ơn Người – kính triệu hoa mai tặng Người
Tác giả: Hiền Nguyễn Thu
Mẹ yêu ơi! Con tặng mẹ món quà
Con dành dụm, hết cả tiền mừng tuổi
Nghe con nói, mẹ rưng rưng tiếc nuối
Ôm con vào lòng, mẹ hãnh diện con ơi
Hạnh phúc quá, khi có con trên đời
Bao năm tháng, không uổng công dạy dỗ
Con trưởng thành, trong cuộc đời gian khó
Đến bây giờ, mẹ mãn nguyện lắm con
Chăm con yêu, bao năm tháng mỏi mòn
Mong muốn lắm, con thành người có ích
Để sau này sẽ thành người thanh lịch
Xây dựng đời, thêu dệt những ước mơ
Ngày hôm nay, mẹ đâu có mong chờ
Nhưng con đã, làm yên vui lòng mẹ
Mẹ yêu con, hơn những gì đẹp đẽ
Ước mơ đầu, vui quá đỗi, con yêu
8/3 mẹ mong thật nhiều điều
Chúc con gái của mẹ, luôn học giỏi
Sức khỏe lắm, với tương lai chói lọi
Niềm vui đong đầy, trong cuộc sống hôm nay
Cảm ơn con, mẹ vui lắm ngày này
Niềm hạnh phúc, thật vô bờ, vô bến
Chỉ thế thôi, mà lòng Sao thấy nghẹn
Con lớn rồi, mẹ vui sướng biết bao
Tác giả: Đặng Minh Mai
Nắng dần tắt trên con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy giẹo giọ liêu xiêu
Mẹ về để nấu cơm chiều
Bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng
Cả đời mẹ long đong vất vả
Cho chồng con quên cả thân mình
Một đời mẹ đã hy sinh
Tuổi xuân phai nhạt nghĩa tình đượm sâu
Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng
Bụi gian nan đọng lắng nếp nhăn
Rụng rồi thương lắm hàm răng
Lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời
Tình của mẹ sáng ngời dương thế
Lo cho con tấm bé đến già
Nghĩa tình son sắt cùng cha
Giản đơn dung dị mẹ là mẹ thôi
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Tác giả: Huệ Đâm
Mẹ bao giờ cũng tuyệt vời
Tình yêu thương mẹ suốt đời không phai
Qua bao tháng rộng năm dài
Chấp nhận gian khổ tương lai con mình
Dạy con sống có nghĩa tình
Nỗ lực phấn đấu mưu sinh với đời
Thủy chung son sắt không vơi
Đền ơn đáp nghĩa nhớ lời con ơi
Mẹ đã gian nan suốt đời
Cho dù khó nhọc không lời thở than
Mong con cuộc sống huy hoàng
Tương lai con được vinh quang rạng ngời
Nay mẹ không còn trên đời
Thế gian âm cảnh chia phôi thâm tình
Bơ vơ con chỉ một mình
Nhớ lời mẹ dạy ân tình khắc ghi
Đau lòng tử biệt sinh ly
Từ nay mẹ đã ra đi không về
Lòng con thương nhớ ủ ê
Đến Ngày của Mẹ não nề lệ rơi
Tác giả: Hoa Thiên Cốt
Mẹ yêu à con mệt lắm mẹ ơi
Mong bến đỗ cả bầu trời là mẹ
Dẫu cuộc sống và lòng người nặng nhẹ
Rộng vòng tay ôm chặt nhé bên đời
Cuộn dâng trào mà nhói dạ chơi vơi
Bao lam lũ dù rã rời mòn mỏi
Vẫn trọn vẹn tình thương yêu lời nói
Câu à ơi trong đêm gọi mơ về
Có những ngày chân lạc bước mải mê
Bình yên lắm khi cận kề bên mẹ
Đòi nũng nịu thì thầm tai thật khẽ
Tựa ngực mềm ôi thật nhẹ mùi hương
Kìa đông sang hoa rực rỡ phố phường
Tàu cập bến bao vấn vương chờ đợi
Nghe gió thổi biết lạnh kia kịp tới
Dáng hao gầy bỗng vời vợi niềm đau.
Tác giả: Trần Hạ Vi
Nhìn bông hồng trắng xót xa
Ước Bông hồng đỏ đậm đà thương yêu
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ nhiều
Mong chốn cực lạc sớm chiều an yên
Bông hồng kính dâng Mẹ hiền
Vu lan mang cả nỗi niềm nhớ thương
Những ai còn Mẹ tỏ tường
Cuộc sống vất vả trăm đường khó khăn
Nhưng hãy cố gắng về thăm
Khi Mẹ còn sống những năm tháng đời
Báo hiếu Cha mẹ bạn ơi
Đừng để khi muộn mới rơi lệ sầu
Tuổi già chẳng muốn gì đâu
Chỉ mong con cháu trước sau vẹn toàn
Một đời vất vả gian nan
Mẹ gánh chịu hết chẳng than một lời
Cho con cơm áo bằng người
Mẹ là phật sống giữa đời bao dung
Mẹ là biển cả sông cùng
Chúng con nợ Mẹ điệp trùng công ơn
Tác giả: Trần Trung Đạo
Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi
Hôm ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về
Con đi góp lá ngàn phương
Đốt lên cho đời tan khói sương
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Đau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ
Con đi xin mẹ hãy chờ
Ngậm ngùi con dấu trong thơ
Nghe tiếng me như tiếng nghẹn ngào
Tiếng người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao với
Biết đến bao giờ trông thấy nhau
Nghe tiếng mẹ ơi bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà con đổi thời gian được
Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười
Tác giả: Xuân Tâm
Năm xưa tôi còn nhỏ
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi.
Quanh tôi ai cũng khóc
Im lặng tôi sầu thôi
Để dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi…
Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Mất cả một bầu trời.