Xét về một khía cạnh khác, trẻ em nông thôn "sướng" hơn trẻ em thành phố rất nhiều.
Hiển nhiên, xét về điều kiện vật chất, kinh tế, trẻ em nông thôn làm sao có thể sướng như trẻ em thành phố. Trẻ em thành phố quần áo lúc nào cũng tinh tươm, sạch sẽ, cuối tuần được bố mẹ cho đi chơi siêu thị, ăn trong nhà hàng ở những khu thương mại sầm uất. Trẻ em thành phố nếu ngoan sẽ được mua đồ chơi đắt tiền. Chúng cũng được tiếp xúc sớm với những thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại...Lớn hơn một chút, trẻ em thành phố được đánh đàn, học vẽ tranh, học ngoại ngữ với người nước ngoài.
Trong khi đó, trẻ em nông thôn đâu được hưởng những điều kiện tốt đến như vậy. Thế nhưng ở một góc độ khác, trẻ em nông thôn lại "sướng" hơn trẻ em thành phố ở một số điểm ít ai có thể nhận ra. Trẻ em nông thôn không bị bố mẹ "bỏ mặc" cho chơi với máy tính bảng, điện thoại thông minh, không phải miễn cưỡng chơi với người giúp việc, không bị bắt ăn món này món nọ để cao lớn, thông minh vượt trội.
|
Trẻ em nông thôn dành toàn thời gian vui chơi ngoài trời và gần gũi với thiên nhiên. Chúng không phải giam mình trong những căn phòng tiện nghi ở các cao ốc hiện đại. |
|
Cảnh tượng thường thấy ở các khu vui chơi trẻ em ở thành phố. |
|
Trẻ em nông thôn được quyền nghịch bẩn, được quyền lem luốc, được quyền khám phá mọi thứ xung quanh. |
|
Khu vui chơi trong nhà gần như là nơi duy nhất trẻ em thành phố có thể chơi đùa. |
|
Trẻ em nông thôn học bằng trải nghiệm thực tế. |
|
Còn với trẻ em thành phố, người ta phải tự tạo ra những hoạt động như thế này. |
|
Trẻ em nông thôn tự nghĩ ra trò chơi cho mình. |
|
Nếu nhìn sâu xa hơn, trẻ em thành phố có khi lại "thiệt thòi" hơn trẻ em nông thôn. |