Trịnh Công Sơn gặp cô Thu ở Huế. Chẳng rõ dáng dấp cô ra sao, ý tứ của cô với nhạc sĩ họ Trịnh thế nào, chỉ biết rằng cô là cảm hứng để nhạc phẩm Nhìn những mùa thu đi ra đời năm 1963. Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, bài hát vẫn được người nghe đón nhận nồng nhiệt như một trong những tình khúc mùa thu hay nhất.
Nhìn những mùa thu đi,
Em nghe sầu lên trong nắng
Và lá rụng ngoài song
Nghe tên mình vào quên lãng
Nghe tháng ngày chết trong thu vàng...
Ngay từ đoạn mở đầu ca khúc, Trịnh Công Sơn đã dụng nhiều từ mạnh theo mức độ tăng dần độ cao của các nốt nhạc, nào "đi", nào "rụng", "quên" và "chết" mô tả sự xa cách. Nhưng, như đã vượt cả ngoài tầm kiểm soát của ông, người nghe vẫn cảm được những luyến lưu tha thiết giấu trong tiếng "thu vàng".
Trịnh Công Sơn không tả mùa thu của đất trời, ông kể về mùa thu của lòng mình. Trong bức tranh mùa thu ấy, không gian, thời gian đóng mở tự do theo cảm xúc, từ khung cảnh chiều tím mộng mơ đến đêm lạnh, từ nắng vàng chiều nay đến hồn mình bên ấy. Mùa thu trong lòng nhạc sĩ không bi - không lụy mà mang nét buồn của một cõi tình bơ vơ...
Gió heo may đã về
Chiều tím loang vỉa hè
Và gió hôn tóc thề
Rồi mùa thu bay đi...
Xưa nay, mùa thu trong thi ca, nhạc họa thường buồn và đẹp, thu trong sáng tác của nhạc sĩ họ Trịnh cũng đẹp, cũng buồn nhưng đọng lại sau cùng là nỗi cô đơn diệu vợi. Trịnh Công Sơn mê mải trong mùa thu, mê mải trong tình yêu đời, yêu người nhưng đáp lại ông chỉ là một mùa thu loang nắng.
Từng lời, từng chữ thấm đượm cảm giác trống trải, mất mát, nhưng không biết có phải vì mất người, mất cả mùa thu? Hay vì mất những bay bổng ngọt ngào trong tâm tư của nhạc sĩ? Không ai tỏ, không ai hay, có thể chính Trịnh Công Sơn cũng ngỡ ngàng với tình mình trong ấy. Sau tất cả những luyến lưu và hoài niệm, người nhạc sĩ đa tình nhận ra "Đến thu này thì mộng nhạt phai"...
Chuyện chúng mình ngày xưa
Anh ghi bằng nhiều thu vắng
Đến thu này thì mộng nhạt phai.
Trịnh Công Sơn từng nói: "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời...".
Trong 62 năm làm khách tạm nơi trần thế, Trịnh Công Sơn yêu nhiều. Những giai nhân từng đi qua cuộc đời ông, theo cách này hay cách khác đều gợi cảm hứng cho những bản tình ca ông viết. Đó là Nắng thủy tinh, là Hạ trắng, là Diễm xưa, Như cánh vạc bay, Gọi tên bốn mùa và tất nhiên, là tình khúc Nhìn những mùa thu đi...
Nhìn những mùa thu đi qua tiếng hát nữ ca sĩ Khánh Ly .
Trịnh Lan Anh