Mời bia không uống, người đàn ông chém bạn cùng phòng suýt chết | |
Lòng vị tha của cha nạn nhân 'giúp' kẻ đổ xăng thiêu sống người tình thoát án tử |
Bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, ngụ xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) được dẫn giải đến tòa vào sáng 6/6 để tham gia phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng nghị tăng hình phạt của Viện KSND tỉnh Bình Dương.
Hiệp thoát án tử hình. Ảnh: Ngọc Hoa |
Trước đó, TAND tỉnh Bình Dương xét xử Hiệp, tuyên Hiệp mức án tù Chung thân về các tội: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Sau đó, VKSND tỉnh Bình Dương kháng nghị tăng án lên tử hình đối với Hiệp. Vì tính tình Hiệp có vẻ ngờ nghệch, hay nói lung tung nên khi được dẫn giải đến tòa, mẹ Hiệp đã đón chuyến xe sớm từ Bình Phước lên TAND TP.HCM để động viên Hiệp.
Nói rồi mẹ bị cáo Hiệp kể, vợ chồng bà ly hôn từ khi Hiệp còn nhỏ, một mình bà phải nuôi Hiệp. Vì cuộc sống khó khăn, lại mong mình và Hiệp có chỗ tựa nương nên bà quyết định đi bước nữa.
Sống chung với cha dượng nhưng Hiệp không nhận được tình thương của cha. Các em cùng cha khác mẹ với Hiệp cũng không vui vẻ với Hiệp. Nhiều lần, Hiệp bị cha dượng bạo hành, dọa giết nên Hiệp ghim suy nghĩ đó trong đầu, với lòng thù hận sẽ có một ngày trả thù cha.
“Con của bác sai rồi, nhưng tình tình nó vốn ngờ nghệch từ nhỏ, sống thiếu tình yêu thương của cha, thường xuyên bị cha dượng bạo hành nên mới hành động nông nỗi như vậy”, mẹ bị cáo Hiệp nói.
Thương con không được cha ruột yêu thương, cha dượng không quan tâm nên bà dành tình thương cho con. Bà cho Hiệp một miếng đất nhỏ làm tài sản. Nhưng Hiệp bán miếng đất này, lấy tiền thuê mặt bằng mở bán cà phê với một người mà Hiệp nói là người yêu Hiệp.
Nhưng việc bán cà phê không thuận lợi, Hiệp dần thua lỗ và đứng trước nguy cơ phải đóng cửa quán. Người yêu Hiệp là chị Võ Thị Hồng T. (SN 1987, ngụ Bình Phước) và Hiệp bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ việc buôn bán ế ẩm này.
Ngày 15/8/2013, Hiệp và T. cãi nhau nên Hiệp lấy xe máy bỏ đi chơi tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Khi lưu thông đến xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành do Hiệp điều khiển xe đi ngược chiều, không đội nón bảo hiểm nên bị Công an xã Minh Hưng lập biên bản tạm giữ xe.
Bị bắt xe, Hiệp bỏ đi nhậu cùng bạn và một số người khác. Trong lúc uống rượu, Hiệp nhớ lại những việc mâu thuẫn với chị T. nên bực tức, liền nảy sinh ý định giết T.. Sau đó, Hiệp bỏ về, trên đường về Hiệp ghé chợ mua mua 1 con dao rồi thuê taxi quay về quán cà phê.
Khi về đến quán, Hiệp ra tay sát hại chị T. rồi lấy xe của chị T. chạy về nhà mình tại xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Khi về tới nhà, Hiệp thấy Được (em cùng cha khác mẹ) và ông Hà (cha dượng của Hiệp) đang nằm trong nhà nên cầm dao truy sát khiến hai người bị thương nặng. Chưa dừng lại, Hiệp tiếp tục cầm chiếc búa đinh chạy sang nhà hàng xóm là anh Hoàng Đình Nam để tiếp tục truy sát khiến anh Nam bất tỉnh.
Sau đó, Hiệp còn lấy xe của anh Nam rồi lái xe đến trụ sở xã Minh Hưng để tìm người đã bắt xe mình trước đó. Đến nơi, Hiệp cầm búa đập bể 21 tấm kính cửa sổ và cửa làm việc của Trụ sở Công an xã Minh Hưng. Hiệp còn đập phá 3 chiếc xe máy của lực lượng thường trực Công an xã.
Cùng một lúc, Hiệp phạm phải bốn tội nghiêm trọng. Mẹ Hiệp cho biết, bà thương con, sợ con bị tử hình, nhưng sau đó tòa án Bình Dương chỉ tuyên Hiệp án Chung thân.
Mẹ Hiệp mừng bởi con không bị tuyên tội chết. Nhưng bà lo bởi phần đời còn lại Hiệp phải sống trong tù. Khi biết Hiệp bị kháng nghị tăng án, bà càng lo. Bởi lo nên hôm nay bà đến tòa, với một hi vọng nhỏ nhoi, Hiệp không bị tăng án.
Bà ngồi ngay hàng ghế đầu tiên bên trái trong phòng xử án. Bà ngồi lặng lẽ một mình, thỉnh thoảng Hiệp lại cúi xuống, nhìn bà khóc.
“Con có phạm tội không mẹ?, Con không phạm tội đúng không?, Con lỡ tay đâm T. khiến T. chết chứ không cố ý phải không mẹ?”. Hiệp liên tục hỏi mẹ những câu như thế trong phần tòa nghị án. Đáp lại con, mẹ bị cáo Hiệp nói: “Con sai rồi, con xin lỗi mọi người đi”.
Dù tình thương bà dành cho con là vô hạn, nhưng bà không bênh con mình. Bà nói ai sai phải chịu trách nhiệm. Chỉ mong rằng, con không phải chết, để bà được nuôi hi vọng, một ngày nào đó không xa, sẽ được đoàn tụ với cậu con trai của mình.
Hiệp ngồi sau vành móng ngựa, lảm nhảm một mình và tự thanh minh cho bản thân trong suốt thời gian HĐXX nghị án. Ngay cả khi HĐXX vào tuyên án, Hiệp cũng vẫn cứ nói một mình, không chủ đích, không có nội dung nào rỏ ràng cả.
Mặc dù Hiệp có những biểu hiện của của bệnh trầm cảm, tâm thần, nhưng trước đó Hiệp đã từng được đưa đi giám định, kết quả xác định không có bệnh nên HĐXX vẫn quyết định tuyên án. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Hiệp là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.
Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, nhận thấy bản án sơ thẩm tòa tuyên với Hiệp là có căn cứ, đúng người, đúng tội nên HĐXX quyết định bác kháng nghị tăng án đối với Hiệp của Viện KSND tỉnh Bình Dương, giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Hiệp mức hình phạt là tù chung thân.
Tâm sự của tổ trưởng tổ dân phố xông ra bắt cướp tiệm vàng bị tông gãy chân
Mặc dù bị nhóm cướp tông gãy chân, nhưng ông Mới vẫn cho rằng, bất kì ai vào trường hợp tương tự cũng sẽ hành ... |