Được đặt tên là Trung tâm xã hội El Roser, tòa nhà ở Tarragona (Catalonia) trước đây hoạt động như một nhà tù Reus và sau đó trở thành một trường học để phục vụ cho mục đích giáo dục địa phương.
Tòa nhà này được công nhận là tài sản văn hóa được địa phương quan tâm và nằm trong danh sách những di sản kiến trúc cần gìn giữ của vùng Catalonia.
Do đó, studio Josep Ferrando Architecture đã hợp tác với công ty kiến trúc Reus Gallego Arquitectura và tiến hành cải tạo tòa nhà sao cho giữ được những giá trị ban đầu của nó mà vẫn đáp ứng mục đích biến đổi.
Trung tâm này hiện đóng vai trò là nơi cư trú cho người vô gia cư, đồng thời cũng là một không gian cộng đồng dành cho người dân bản địa. Theo studio, đây là cơ sở đầu tiên thuộc loại hình này ở Tây Ban Nha kết hợp các dịch vụ xã hội trong cùng một không gian.
Trong quá trình xây dựng, Josep Ferrando Architecture đã giữ lại phần lớn cấu trúc ban đầu, được xây dựng vào năm 1929 trước khi được chuyển đổi thành trường học vào những năm 1970, để khôi phục lại bản chất xây dựng của tòa nhà và khám phá ký ức của nơi này.
Chia sẻ với Dezeen, studio kiến trúc cho biết: “Việc cải tạo tòa nhà đã được xếp hạng bảo tồn là một trong những thách thức lớn. Chúng tôi đã từng bước phục hồi vật liệu và đặc điểm của tường, đồng thời tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho các mái nhà”.
Ngoài ra, Josep Ferrando Architecture cũng đã dỡ bỏ bức tường bao quanh sân ngôi trường, và thay vào đó là khung thép mô phỏng theo hình dạng trước đó để tạo một không gian công cộng mở ra thành phố.
Nhà bếp của trung tâm được đặt trong một khu vực bổ sung riêng biệt, được làm từ thép và kính, trong khi nơi ngủ nghỉ riêng tư hơn và không gian cộng đồng được đặt trong cấu trúc tòa nhà ban đầu.
Hiện tại, địa điểm này nằm trong dự án tái phát triển của Hội đồng thành phố Reus, được giữ lại như một phần của quá trình đổi mới khu vực và tránh việc phát thải carbon ra môi trường trong quá trình dỡ bỏ.
Josep Ferrando Architecture cho biết: “Quan điểm không phá bỏ tòa nhà chủ yếu là vấn đề bảo tồn di sản. Sự mất mát không thể tưởng tượng được của di sản và những ký ức liên quan là điều không thể bù đắp được cho người dân ở đây”.