|
Mỗi khi nghe đến câu chuyện tình yêu của những người LGBT, trong đầu tôi lại hiện ra rất nhiều câu hỏi quen thuộc: “Liệu họ đã vượt qua sự phản đối của gia đình như thế nào? Liệu họ có bao giờ định nghĩa hoàn chỉnh về một gia đình LGBT? Hay có khi nào họ cảm thấy thiệt thòi vì tình yêu cũng như gia đình trong tương lai của chính mình?” Và tôi cứ áp đặt những câu hỏi ấy của chính mình lên các câu chuyện tình yêu của người LGBT. Vì đơn giản, tôi cứ nghĩ rằng, họ phải rất vất vả khó khăn để tìm được nhau rồi phải mệt nhoài giữ chặt tình yêu đó trước mọi rào cản của gia đình và xã hội. Thế nhưng, khi biết đến câu chuyện tình yêu của chàng trai chuyển giới Minh Nhật (sinh năm 1987, Hà Nội) và người vợ của anh, Bùi Thị Thanh Mai (sinh năm 1992), mọi suy nghĩ của tôi thật .... định kiến và sai lầm. Hai con người xa lạ ấy đến với nhau chỉ bởi sự rụng động của trái tim. Tình yêu của họ cũng bị gia đình phản đối, cũng bị người khác xì xèo. Ngày họ về chung một mái ấm gia đình chỉ có gia đình của chú rể. Nhưng Minh Nhật lại có những suy nghĩ khác về tình yêu và hạnh phúc của chính mình. Với họ, tất cả đều trở nên nhẹ nhàng vì đơn giản, chỉ cần bên bên nhau hạnh phúc là đủ. |
![]() |
Tôi biết đến cặp đôi Minh Nhật và Thanh Mai nhờ một clip ngắn về đám cưới của anh chị xuất hiện trên mạng. Tôi ấn tượng và ghen tị với họ. Bởi trong lễ cưới ấy tôi không chỉ nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và giọt nước mắt của hai nhân vật chính mà còn bắt gặp khoảnh khắc nước mắt vội rơi của những người đến dự khi nhìn thấy con mình, bạn mình đã chính thức là một gia đình. Cuộc nói chuyện với Minh Nhật mang đến cho tôi đã có một cách nhìn khác về câu chuyện tình yêu của chính họ. Suốt một cuộc trò chuyện dài nhưng chưa một giây phút nào, tôi thấy anh kể về nỗi khó khăn của mình. Với anh, việc mình trở thành một cậu con trai, kết hôn với một cô gái và thuyết phục gia đình vợ chỉ là... chuyện thường nhật mà đôi nào cũng phải trải qua. Và anh chưa bao giờ muốn “phơi bày” cuộc đời của mình cho tất cả mọi người xem. Đơn thuần, anh muốn tất cả mọi thứ thật tự nhiên, bình thường. Anh không thích trở thành người “đặc biệt” và chỉ mong người ta nhớ về một cái tên Minh Nhật là nghĩ tới hình ảnh một gã trai thích nghêu ngao ôm đàn guitar hát. Anh kể, ngay từ nhỏ, anh đã sinh ra là một cậu con trai dù “vỏ bọc” bên ngoài là con gái. Thích mặc quần áo con trai, chơi bắn súng, đá banh, nhưng ngày ấy, trong anh chưa tồn tại khái niệm về “chuyển giới”. Minh Nhật chỉ biết, mình sinh ra trái ngược hoàn toàn với chị gái. Khi ra nước ngoài sống, anh vẫn tự nhiên thể hiện là chính mình như ngày nhỏ. Không cần phải đứng lên tuyên bố “tôi là người chuyển giới”, anh chọn cách là chính mình như một lẽ vốn dĩ như vậy trong mắt tất cả những người đã biết anh. |
![]() |
![]() |
4 năm trước, anh tình cờ gặp một cô gái. Cái lần đầu tiên gặp mặt đó, anh chỉ biết, mình và cô gái có cái tên Bùi Thị Thanh Mai như “yêu từ kiếp trước”. Mọi thứ thật thân thuộc và gần gũi giữa hai con người. Một cô gái làm kỹ sư xây dựng, một chàng trai là chuyên viên chiến lược nhưng cả hai đều có rất nhiều điểm giống nhau về tâm hồn. Họ cùng thích chơi guitar và đọc sách. Họ luôn có cảm giác sinh ra là để dành cho nhau. Đó là một ngày tháng 10, họ gặp nhau. Không cưa, không tỏ tình, không ai nói với ai, họ tự cảm nhận, tự hiểu và... tự yêu nhau. Bởi với họ, “ta yêu nhau từ kiếp trước mà!”. Tháng 10 năm ngoái, anh mới chính thức nói với người tình kiếp trước của mình về chuyện tình cảm. Ở độ tuổi 30, người đàn ông nào cũng nghĩ tới một mái ấm gia đình, một chỗ dựa cho cuộc đời. “Nếu tháng 10 năm sau mình vẫn yêu nhau thì hai đứa tổ chức đám cưới nhé!” – Anh chỉ nói với chị như vậy. Không màu mè hoa lá, anh tôn trọng cuộc sống của chị. Dù lúc ấy vây quanh chị là những chàng trai. Nhưng anh chưa một lần can thiệp vào cuộc sống riêng tư của chị, chỉ nhẹ nhàng đi bên như những người bạn tri kỷ, cùng chung nhịp đập con tim. “Một anh chàng yêu vợ mình rất nhiều và đã lâu. Cậu ấy đòi cưới vợ mình vào cuối năm nay khi phát hiện ra chuyện tình cảm của hai đứa. Mai từ hôn và phản đối chuyện cưới xin. Và chúng mình quyết định cưới nhau như lời đã hẹn một năm trước.”
Khi được hỏi, làm thế nào anh đã thuyết phục được gia đình hai bên cho tổ chức đám cưới, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời: “Mình chỉ hé mở từ từ câu chuyện tình yêu của hai đứa. Mình không phô trương vì yêu là trong tim, đâu cần thể hiện ra. Chỉ khi cưới, mình mới đưa vợ về quê giới thiệu họ hàng gia đình. Mình không van xin, không quỵ lụy, điềm tĩnh trình bày, tỏ rõ quan điểm: yêu thương nhau và muốn đi đến hôn nhân. Còn về giới tính, mình không nói, không giải thích hay trình bày. Mình muốn tất cả mọi người có cái nhìn khác về hôn nhân và gia đình. Hai đứa đủ tuổi kết hôn, không vi phạm pháp luật, yêu thương nhau thì tại sao lại không được phép trở thành một gia đình. Sau khi xong kế hoạch đám cưới, mình gọi điện mời bố và bác trưởng dòng họ, thông báo ngày giờ, địa điểm. Đến ngày cưới, mọi thứ chỉ diễn ra như kế hoạch.” Anh bảo rằng, tình yêu nào chả có khó khăn, đôi dị tính cũng vậy. Nhưng quyết yêu và lấy thì đâu có ai dám ngăn cản. “Khi mình gặp cô ấy, mình đã biết đó là người mà mình tìm kiếm bao năm nay. Và mình biết sẽ thật khó khăn nhưng mình không bao giờ chùn bước, quyết tâm nắm chặt tay cô ấy để cùng nhau đi đến cuối con đường. Mình không để ai đó có thể phá vỡ mối nhân duyên này. Đó là động lực lớn nhất để cố gắng yêu và lấy.” |
![]() |
Trên trang cá nhân của mình, anh viết: “Lạ lắm nhé! 30 tuổi bỗng nhiên khác hẳn so với một năm về trước, lúc mà vẫn cứ khăng khăng khẳng định mình sẽ mãi chẳng thuộc về ai, chẳng thuộc về nơi nào... Tự dưng cái thằng 30 tuổi ấy lại muốn có một mái ấm đủ đầy, nơi có một người phụ nữ luôn đợi chờ mình phía sau một cánh cửa. Nàng sẽ bận rộn chăm sóc dàn hoa trước ban công mà quên mất giờ cắm cơm, sẽ mải mê nghêu ngao hát vu vơ trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tắm xong... Hay nàng sẽ đi ra đi vào, hồi hộp mong ngóng chồng về sau chuyến công tác xa mà chả buồn thay bộ đồng phục công ty... Còn anh thì sẽ mang về cho em một hộp trà hoa cúc hay chỉ là một cánh hoa rơi anh nhặt trên đường anh vội bước về nhà. Nếu chưa có cơm ăn chắc anh lại phải xắn tay vào bếp thôi, vì anh biết lúc em mệt em hay “nhờ vả” anh làm đầu bếp “thượng hạng” của em lắm! Anh sẽ dạy em sửa quạt, sửa tivi, sửa nồi cơm, sửa lò vi sóng, dạy em cách trốn ra ngoài sofa ngủ khò nếu lỡ hôm nào đó anh phải uống say bất đắc dĩ. Nghĩ cái cảnh mặt trời mọc trên khuôn mặt anh lại thấy buồn cười quá đi, xấu hổ với em nữa. À mà lúc nào đó rảnh mình sẽ lại đi dạo dưới nhà em nhé! Mỏi chân quá anh sẽ mời em ngồi xuống ghế đá. Lúc đó, đêm có muộn chút cũng thông cảm nếu anh cứ hâm dở đọc thơ bắt em nghe. Còn em yên tâm là ở với anh, em sẽ được nghe gần hết các thể loại nhạc từ nhạc sến, nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc trẻ, nhạc tây. Lão chồng dở hơi của em 30 năm tập được nhiều bài hát phết đấy, mỗi tội chả mấy bài thuộc trọn vẹn. Lâu lâu anh đi vắng, em ở nhà tập thêm vài bài guitar nhé, để lúc anh về vợ hát cho anh nghe. Thú thật là anh rất thích nghe em hát! Vậy đấy, mái ấm trong anh giản đơn như thế thôi em à! Em có thấy anh giống con mèo ngu ngốc nhất thế gian không? Là ta đến bên nhau nhẹ nhàng như hơi thở, anh chỉ cần nhìn thấy em thôi, tim anh vui như chẳng có niềm vui nào cao sang hơn được nữa... Vai anh đủ rộng để em có thể tựa vào bất cứ lúc nào em muốn. Anh sẵn sàng nằm yên một tư thế từ tối đến sáng chỉ cần em ngủ thật ngoan trong vòng tay anh. Nếu em thức giấc trước, hãy hôn anh một cái lên trán nhé. Chắc chắn anh sẽ tự động tỉnh giấc, vì ngày mới thật an lành nếu được nhìn thấy em ở bên... Em à! Đời người suy cho cùng cũng chỉ là một cái chớp mắt của vũ trụ. 30 tuổi, đời trôi qua như một cơn gió. Vậy hãy để anh làm cơn gió mát lành của đời em, như em ấy, là yêu thương an lành nhất của anh! Danh ngôn Pháp có câu:” Hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết từ chương đầu”, nghe có vẻ bị doạ dẫm quá. Thế mà anh chẳng sợ, vì có “chết” như họ nói đi chăng nữa thì anh tin rằng mình đã làm nên một thiên tình sử thật sự cùng em, còn chần chờ gì nữa đâu em nhỉ, tất cả đã sẵn sàng... MÌNH KẾT HÔN EM NHÉ! Thế kỷ đang chờ cuộc tình của chúng ta...” Một lời cầu hôn cho cái kết 4 năm yêu nhau của hai người tình "yêu từ kiếp trước". |
![]() |
Ngày 3 tháng 12 vừa qua, Minh Nhật và Thanh Mai đã chính thức về chung một mái nhà trong một đám cưới hạnh phúc. Chia sẻ với tôi, anh nói: “Gia đình nào cũng là gia đình. Tất cả đều là một mái ấm nơi mà những con người ở trong đó đều dành cho nhau tình yêu thương thực sự, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng sẻ chia cho nhau mọi điều trong cuộc sống. Gia đình là 2 từ thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người. Dự định năm sau, hai đứa mình sẽ sinh con." |
![]() |
![]() |
"Tôi học xây dựng, môi trường toàn con trai nên việc có nhiều bạn nam theo đuổi là điều dễ hiểu. Rồi sau ra trường, đi làm ngành này, con gái rất ít. Tôi cũng yêu và cho mình thời gian tìm hiểu nhiều. Nhưng dù tình yêu có đẹp đẽ cỡ nào, người ngoài nhìn vào ngưỡng mộ ra sao, hay sự chiều chuộng yêu thương mà đối phương dành cho mình lớn đến đâu cũng không thể làm tôi có cảm xúc trọn vẹn được. Tôi thích đi du lịch đến một vùng đất mới, hít đầy lồng ngực khí trời nơi đó, và rồi cứ có cảm giác rằng nhất định có một người nào đó tồn tại trên đời này sẽ khiến tim mình dậy sóng, cảm xúc đủ đầy. Tôi cứ tin yêu như vậy. Việc quyết định ở bên người này mà không phải người kia, thực ra rất rất nhiều người hỏi tôi như vậy. Tôi chỉ mỉm cười thôi. Vì đó là duyên nợ cả rồi. Tôi thích guitar, thỉnh thoảng hay chơi cho tâm hồn lắng lại. Có cậu bạn nói với tôi rằng: Chơi ba cái thứ đàn ca, mấy cái thứ lăng nhăng ấy, không mài ra mà ăn được. Có chàng trai thích tôi ôm đàn nghêu ngao như vậy nhưng khi nói chuyện lại không cảm được hết câu chuyện của tôi. Với Minh Nhật thì khác, chúng tôi có nhiều điểm chung, những cảm nhận về cuộc sống hay cả những sở thích đời thường. Tôi là người thích những điều nhẹ nhàng, không ồn ã, thích lắng nghe và sẻ chia. Bên ngoài kia, người ra có thể đôi co, làm tổn thương nhau bằng lời nói. Người ta có thể ích kỉ và toan tính, không quen với việc thấy người khác hạnh phúc. Nhưng tôi với Minh Nhật thì khác. Tôi và anh ấy thích cảm nhận cuộc sống bằng trái tim, yêu thương và công bằng với tất cả. Về phần ba mẹ, khi biết chúng tôi yêu nhau, họ cũng như bao ông bố bà mẹ khác, sẽ phản đối, sẽ đau khổ, vì không chấp nhận thứ hạnh phúc này, không đối mặt được với dư luận. Nhưng mà thực lòng nếu không có anh bên cạnh thời điểm ấy, mà là một chàng trai khác, có lẽ tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua rào cản gia đình. Khoảng thời gian này, ba mẹ tôi sẽ buồn đau nhiều. Nhưng tôi nghĩ thời gian trôi, bọn tôi hạnh phúc, rồi ba mẹ sẽ dần dần hiểu và cảm thông. Hai đứa đến với nhau bởi tình yêu chân thành, không một chút toan tính vụ lợi. Tôi tin rằng, một ngày gần thôi ba mẹ sẽ chấp nhận hai đứa. Hiện tại thì tôi đang làm kĩ sư xây dựng cho một công ty ở Việt Nam. Anh thì làm mảng chiến lược ở bên nước ngoài. Xa nhau là vậy, nhưng tin yêu đủ đầy. Anh là người lãng mạn, luôn mang đến cảm giác ấm áp và vui vẻ cho người khác. Gia đình nhỏ mà hai đứa vun đắp giai đoạn này sẽ khó khăn hơn chút nhưng không sao... Hạnh phúc là thứ khó cầm nắm, không thể cân đo đong đếm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim đầy nhiệt huyết và yêu thương." |
![]() |
![]() |