Là một gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình và trên màn ảnh rộng, Kiến An “chuyên trị” những vai diễn có chiều sâu tâm lý và nhiều biến chuyển về tính cách, đặc biệt là những dạng vai phản diện. Không chỉ thế, anh còn tham gia lĩnh vực lồng tiếng phim cho nhân vật, gần nhất là trong bộ phim “Chú vét đuôi dài - Ryo”.
Gặp anh và trò chuyện trong một buổi chiều, cũng là thời điểm anh vừa kết thúc vai diễn trong phim điện ảnh “Oán”, anh tâm sự khá nhiều về hậu trường bộ phim kinh dị này và cuộc sống gia đình riêng.
Vừa quay phim, vừa tranh thủ đắp thuốc chữa bệnh cột sống
- Chào anh! Được biết, anh vừa tham gia bộ phim “Oán” của đạo diễn Huỳnh Đông với một vai phản diện nữa. Quen mặt ở vai dạng này, anh có nghĩ khán giả sẽ không thích mình nữa?
Chắc mặt tôi nhìn “phúc hậu” quá nên người ta nhắm toàn dạng vai như vậy. Trong phim mới nhất là Sắc Đẹp Ngàn Cân vừa ghi hình xong cuối tháng 11/2016 thì tôi cũng đóng vai không được tốt lắm. Nhận được vai diễn phản diễn, tôi nghĩ đó là cái duyên, nếu khán giả có ghét mình vì vai diễn, có nghĩa là tôi đã thành công khi chuyển tải được tính cách, câu chuyện của mình lên phim..
- Dù phim chưa ra rạp, nhưng trailer của phim ban đầu có cảnh tai nạn xe rất thật. Khi đóng cảnh này, anh có áp lực gì không?
À cảnh đó thì tôi chỉ nhớ nhất là bị ăn tát, gần cả chục lần. Diễn viên Dư Ánh Hồng vào vai người vợ của tôi trong phim thể hiện sự tức giận khi chứng kiến chồng mình giết người nên đã tát tôi một cái. Nhưng cô ấy còn trẻ, sinh năm 1985 nên ngại. Tôi phải nói với cô ấy: “Em phải tát mạnh đến khi Huỳnh Đông chịu thì thôi”.
Tôi không rành lái xe mà trong phim toàn phải chạy xe trên đường đèo. Rồi cảnh tông xe người bị hại xuống vực là phải quay thật, tôi tự lái, mà phải de số lùi về sau với tốc độ nhanh nữa chứ. Tôi lúc đó đâu có nhìn thấy phía sau được, chỉ là làm theo cảm giác thôi. Khi quay chúng tôi liên lạc qua bộ đàm, trong đó có anh Phó đạo diễn phụ trách điều khiển xe, còn tôi thì nghe qua máy bộ đàm làm theo. Anh Phó đạo diễn đó còn nói với tôi là “Anh cứ đạp lùi hết ga, chừng nào em bảo thắng lại rồi hãy ngừng”. Vậy mà khi tôi de về sau thì lại quên kêu dừng. Không biết có phải vì quay khuya nên anh chàng không được tỉnh táo hay không mà quên nói tôi luôn. Tuy vực không quá là cao, chỉ 7 - 8 mét à, nhưng nếu không kêu kịp lúc thì xe tôi đang lái sẽ rớt xuống cùng chiếc xe kia luôn. Lúc đó không ai kêu gì cả, tôi cảm giác sao lâu quá không ai kêu, nên tự tôi thắng lại, lúc đó là gần đụng vô cái xe kia luôn.
Cảnh quay tốn nhiều sức và ảnh hưởng khá nhiều tới sức khoẻ của diễn viên Kiến An trong phim. |
- Phim quay đêm là chủ yếu hẳn sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh?
Lúc đóng phim này là sức khỏe của tôi đã không được tốt lắm. Tôi bị gai cột sống đúng ngay thời điểm quay luôn. Tôi trị bằng phương pháp Đông y, hàng ngày phải đắp thuốc gần 1 tiếng, chia ra làm 2 lần. Nên tôi phải mang bà xã theo lúc quay phim ở Đà Lạt. Quay đêm xong thì buổi sáng tôi tranh thủ đắp thuốc 1 tiếng, rồi buổi chiều bà xã giúp đắp tiếp.
- Bệnh cột sống có ảnh hưởng gì đến những cảnh quay hành động của anh không?
Có chứ. Nhưng tôi phải nương theo, ráng diễn thôi. Tôi phải tự diễn cảnh rớt từ trên xe xuống trong tư thế trói hai tay, lăn xuống dưới vực. Mà Huỳnh Đông kêu tôi làm sao để té xuống cái “bịch” nghe giống thật. Vì điện ảnh mà, màn ảnh rộng, chỉ một cái ánh mắt thôi cũng biết bạn diễn thật hay không, chỉ cần mất tập trung một tí là khán giả biết liền. Điện ảnh đòi hỏi như vậy đó. May là cảnh lăn lê đó không quay lại nhiều lắm, không bị diễn nhiều như lúc bị ăn tát (cười).
- Huỳnh Đông có biết về bệnh của anh không và có sắp xếp lịch làm việc phù hợp cho sức khỏe của anh không?
Huỳnh Đông không biết vì có quá nhiều việc. Tôi hiểu cậu ấy có áp lực nhiều lắm. À mà có khi biết mà lờ luôn (cười).Nhưng tôi theo Huỳnh Đông hết mình. Tôi đã từ chối vài bộ phim để tập trung vào tác phẩm này.
Về lịch làm việc thì nói thật tôi chưa bao giờ nhận vai nào mà phải đi xa như phim Oán. Tôi mang cả vợ theo lên Đà Lạt ở mấy ngày luôn. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim là ở trong căn biệt thư bối cảnh chính luôn. Đó là một khu gồm nhiều nhà giống vậy như khu khách sạn cho thuê. Ai cũng được mỗi người một phòng, quay ngày quay đêm. Vừa ngủ rồi nghe kêu tới mình là thức dậy ra diễn.
Có những đêm diễn cảnh ở vực cực lắm. Vì phải lăn xe, đổ xe rồi…riêng cảnh tai nạn thôi cũng 5 -6 đêm thì phải dựng rất tỉ mỉ, rất là rắc rối, mà cuối năm lại lạnh nữa chứ. Chưa hết là nhiều người còn sợ ma nữa.
- Trong phim đa phần là các diễn viên trẻ. Anh có dễ hợp tác với họ không?
Toàn là diễn viên gạo gội không đấy chứ, còn xét về mặt tuổi đời thì tôi “trẻ” nhất mà. (cười).
Mọi diễn viên đều được Huỳnh Đông hướng dẫn, trao đổi trước rồi nên không gặp khó khăn nhiều. Với vài diễn viên trẻ thì mình trao đổi kỹ để cảnh đó hoàn thiện hơn. Vì diễn xuất đâu phải chỉ riêng một mình mà là cộng hưởng của cả tập thể của mọi người. Tất cả diễn tốt thì phim mới hay, chứ một người tốt không còn lại không tốt thì phim hỏng hết. Phải ý thức như thế thì từng cảnh và cả phim mới hoàn thiện được. Còn “mạnh ai nấy diễn” thì không được.
Một điểm tôi rất thích khi quay phim Oán đó là không khí làm phim rất là đầm ấm. Vì anh chị em ở chung đến mấy chục ngày lận mà. Tôi và vợ tối thường nấu cháo gà mời mọi người, rất là đầm ấm và vui vẻ…chỉ có điều không có tiền thôi (cười). Mà ai cũng hiểu nên không đòi hỏi gì nhiều mà xả thân quay hết mình, vì ở lâu lại tốn tiền nữa. Nói chung chúng tôi rất thân thiết và như một gia đình vậy, nhờ điều kiện chung sống, kết thúc công việc còn nói chuyện cười đùa nữa. Thời gian gắn bó với nhau lâu hơn các đoàn làm phim khác. Chúng tôi cùng ăn sáng, đi uống cà phê này kia…
Kiến An tham gia phim "Oán" cùng dàn diễn viên còn rất trẻ. |
- Bộ phim có thời gian làm hậu kỳ khá lâu. Trong một năm chờ đợi mà không có tiền bạc gì cả, anh có sốt ruột không?
Phim quay xong lâu thiệt lâu mà Huỳnh Đông vẫn không thấy nói năng gì về phim chừng nào chiếu. Những phim tôi quay sau Hương Ga, Nữ đại gia, Cô hầu gái… đều chiếu hết trơn rồi. Tuy nhiên, tôi hiểu Huỳnh Đông là một người rất tự trọng. Khi cậu ấy làm là chắc chắn rồi, còn không có làm thì tôi cũng không muốn hỏi, vì biết cậu ấy khó khăn lắm.
Sau này, mọi việc êm xuôi rồi tôi mới nghĩ tới có lẽ phim vấp phải sự kiểm duyệt lắm vì đề tài kinh dị rất “xương xẩu”.
Gần đây hỏi ra mới biết thêm là Huỳnh Đông quay xong rồi mà không có tiền làm hậu kỳ, tôi mới thấy là cậu ấy rất có tâm. Tôi thấy thực sự thương Huỳnh Đông lắm, vì cậu ấy có lòng tự trọng cao, không muốn xin xỏ nhà tài trợ. Nếu có nhà tài trợ phải lệ thuộc vào người ta, có thể chỉ định diễn viên này diễn viên kia. Ví dụ là thay tôi bằng một ông diễn viên khác đẹp trai hơn thì sao (cười). Hồi xưa tôi nhớ trong một phim truyền hình được một hãng cà phê tài trợ, đi đâu cũng phải uống cà phê hãng đó. Thậm chí đi ăn đám giỗ cùng ngồi uống cà phê này luôn. Thế nhưng, Huỳnh Đông lại không hề muốn vậy. Nên tôi càng thương cậu ấy hơn, muốn chia sẻ thêm. Mà lúc làm phim, Huỳnh Đông nghèo đến độ mà mỗi diễn viên chính được có 2 vé suất chiếu sớm (cười). Còn sau đó thì khuyến khích mua vé ủng hộ phim.
- Anh có dự án nào tiếp theo nữa không?
Phim nhựa thì chưa có nhưng phim truyền hình thì tôi đóng liên tục. Tôi đóng được nhiều loại vai lắm nên đồng nghiệp và cả mấy bạn trẻ trẻ cũng ganh tỵ tôi vì tôi có nhiều show lắm. Tôi đóng được vai hề, nông dân chân chất hiền lành hay ác, mafia, công an…. Trên màn ảnh rộng tôi gây ấn tượng với vai ác.
- Anh không định nghỉ ngơi một hai tháng trước khi đóng phim mới sao?
Đương nhiên tôi cũng có sự chọn lựa là thích hay không thích, nên đóng tiếp hay không. Nhưng ở lứa tuổi gần 60 của tôi cảm giác thời gian không còn nhiều nữa thì tiền không phải là quan trọng mà là niềm vui công việc mới là chính.
Nam diễn viên mong muốn thử sức với dạng vai có giới tính thứ ba, nhưng vẫn chưa dám nhận lời vì sợ vợ. |
Vợ cho đóng vai ác nhưng “cấm cửa” đóng vai đồng giới
- Có vai nào mà anh chưa thể hiện và rất muốn thể hiện không?
Có một vai mà tôi rất muốn thể hiện mà vợ không cho, đó là vai có giới tính thứ ba. Vợ tôi cấm luôn, tuyên bố là “ông mà đóng vai đó thì đừng về nhà gặp tôi”. Vợ tôi cho đóng vai ác ôn, cưỡng bức, giết người, bạo tàn…thì được hết. Tôi thường đóng vai hung dữ vậy thôi chứ ở nhà “hèn” lắm, sợ vợ 30 năm luôn rồi.
- Anh có thể chia sẻ một tí về gia đình của mình được không?
Tôi có hai đứa con. Một cô con gái sinh năm 1993 đang du học bên Úc, ngành ẩm thực, năm thứ 4 rồi. Còn một cậu con trai 28 tuổi cũng sắp đi du học nữa, có lẽ sau Tết. Trước đây anh chàng cũng từng đi du học nhưng vì chuyện tình cảm nên mất chí, giờ đây chuẩn bị quay lại.
- Trong hai người con có ai theo ngành giải trí không anh?
Có cậu con trai, làm trợ lý đạo diễn, bên chương trình của BHD. Hai cha con có từng hợp tác chung trong một phim tên Đam mê nghiệt ngã do bác Nguyễn Minh Chung làm đạo diễn.
- Chứng kiến người đồng nghiệp thân thiết lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh thì anh có muốn thử sức mình hay không?
Tôi không có máu đó, chỉ muốn tập trung diễn xuất, mà cũng vì không có học hành gì về lĩnh vực này nhiều. Đến 40 tuổi tôi mới bắt đầu đóng phim mà. Trước đó tôi làm rất nhiều nghề, có cả ca sĩ và viết kịch bản nữa (Châu Sa, dài 30 tập). Tôi không có năng khiếu viết, người ta viết 3 - 4 tháng xong mà tôi viết những 2 năm mới xong mà bạc tóc luôn. Tôi cũng từng làm phó đạo diễn phim Cô gái xấu xí.
Khoảng thời gian trước khi đóng phim, tôi có kinh doanh ăn uống nữa, làm ăn cũng được lắm mà “dẹp tiệm”. Lý do đơn giản là vì làm quán nhậu mà không biết nhậu. (cười) và còn làm áo cưới nữa chứ, nhưng cũng đóng cửa rồi.