Sáng 10/8/2013, thi thể người đàn ông hơn 40 tuổi được phát hiện ở khe núi tại thông Đông, thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.
Nhà chức trách nhận định nạn nhân chết vào khoảng ba ngày trước do bị đánh. Hung khí là cây gậy gỗ dài khoảng một mét, bị vứt tại hiện trường. Cách vị trí nạn nhân không xa có một chiếc cần câu và xô nhựa, có thể đang trên đường đi câu cá thì bị tấn công.
Cảnh sát nhờ mọi người trong thôn đến nhận diện, xác định nạn nhân mang họ Trần, nhà ở thôn Đông. Trong quá trình cảnh sát điều tra, dân làng không chịu phối hợp để cung cấp thông tin. Chẳng hạn, một người đang vui vẻ trò chuyện với điều tra viên nhưng khi nghe câu hỏi về ông Trần thì lập tức nói không biết gì và quay đi. Hoặc khi cảnh sát đi tới một ngôi nhà trong thôn, chủ nhà vừa nhìn thấy thì lập tức đóng lại. Một số người còn nói thẳng, án mạng đã xảy ra, điều tra là công việc của cảnh sát, không liên quan tới họ.
Việc điều tra ngay từ đầu đã gặp bế tắc. Ban chuyên án cảm thấy rất khó hiểu về người dân nơi đây. Trong lúc vụ án không có tiến triển, các điều tra viên nhận được thông tin gần hiện trường vụ án có một công trường khai thác đá, công nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với người dân trong thôn, mấy lần còn suýt nữa xảy ra xô xát. Trừ khi có việc rất gấp, còn không người dân đều không muốn tới gần công trường. Nhưng trước khi xảy ra vụ án, có người nhìn thấy ông Trần đến công trường nhiều lần.
Buổi chiều ngày điều tra thứ ba, cảnh sát tìm đến công trường. Trong quá trình trò chuyện, cảnh sát phát hiện công nhân tại đây có quan hệ không tốt với người dân trong thôn nhưng lại rất quý ông Trần. Nạn nhân thỉnh thoảng lại điên điên khùng khùng, nhưng thân thiện với công nhân, hôm nào câu được nhiều cá thì đều chia cho.
Nạn nhân có vấn đề về tinh thần, đây là thông tin quan trọng nhất mà cảnh sát có được. Khả năng công nhân ở công trường gây án là rất thấp, vì toàn bộ đều có quan hệ tốt với ông Trần. Ban chuyên án điều tra sâu hơn về gia cảnh của nạn nhân.
Cha mẹ ông Trần mất nhiều năm trước, anh em cũng đều đã lập gia đình, chỉ có ông là vẫn độc thân. Mấy năm trước ông vẫn bình thường, chịu khó làm việc, còn thường xuyên giúp đỡ người trong thôn. Không biết tại sao hai năm nay ông đột nhiên có vấn đề về tinh thần, nhưng vẫn có thể tự lo cho cuộc sống, không cần ai chăm sóc.
Khả năng người nhà gây án bị loại trừ. Nạn nhân đã sống trong thôn hơn bốn mươi năm, mọi người đều biết rất rõ. Nhưng khi làm việc với cảnh sát, họ dường như đã có bàn bạc từ trước, không ai muốn nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan. Chẳng lẽ mọi người đều biết nguyên nhân ông Trần bị giết? Họ làm như vậy là muốn che giấu điều gì? Các điều tra viên quyết định phải tìm cách làm cho người dân trong thôn nói chuyện.
Theo CCTV, mấy ngày kế tiếp, cảnh sát vẫn đến thôn Đông nhưng không hỏi gì mà chỉ trò chuyện với người dân. Cảnh sát đến tận ruộng tán gẫu, thỉnh thoảng cũng giúp vài việc. Buổi tối, cảnh sát mua trái cây hay bánh kẹo tới nhà chơi, lại tiếp tục nói chuyện.
Khi gặp, chỉ cần không nhắc tới ông Trần là người dân luôn nhiệt tình mời ở lại ăn cơm uống rượu. Cảnh sát vui vẻ nhận lời, cùng uống rượu ca hát với họ theo đúng phong tục tập quán. Tâm thế phòng bị của người dân từ từ biến mất, cảnh sát bắt đầu nắm được một số tình hình liên quan ông Trần. Theo đó, dân làng nghĩ rằng ông Trần là người điên, cảnh sát chỉ cần điều tra lấy lệ là được, không cần truy đến cùng. Thậm chí có người còn nói thẳng đừng điều tra làm gì, người này đáng chết.
Tiếp tục hỏi thăm người dân, cuối cùng cảnh sát ghi nhận ông Trần không thù oán gì với ai. Nhưng khoảng hai năm trước, ông đột nhiên trở nên điên khùng, suốt ngày mắng chửi với ngôn từ cực kỳ khó nghe. Chẳng hạn, ông nói vợ người này quan hệ bất chính với người kia, con dâu nhà kia vụng trộm với chồng nhà nọ...
Hơn nữa, nhà ông ở trên sườn núi, chỉ cần đứng trước cửa chửi mắng là cả thôn nghe thấy. Tất cả mọi người đều từng bị ông Trần chửi mắng, bất kể là người lớn hay là trẻ con. Bệnh tình ngày càng nặng, ông Trần cũng chửi mắng ngày càng ác độc. Ông Trần trở thành kẻ thù chung của cả thôn.
Chuyện chửi mắng người khác có phải là nguyên nhân khiến ông Trần gặp họa? Cảnh sát đưa ra giả thiết, mọi người đều nghe chửi đã quen, cơ bản vẫn kiềm chế được. Nhưng nhà nào có khách mà người nhà bị ông Trần chửi mắng thì mọi chuyện sẽ khác, vì mất thể diện nên rất có thể sẽ giết người. Vì vậy, cảnh sát tập trung điều tra những gia đình gần đây có khách.
Ngày 6/8, bà Trương ở trong thôn qua đời, có rất nhiều họ hàng, bạn bè tới viếng. Đúng hôm đó, ông Trần lại chửi mắng người nhà họ Trương, trọn một ngày từ sáng đến tối, đến lúc khản cả giọng vẫn không ngừng.
Cảnh sát cho rằng trong lúc tang gia bối rối, lại có nhiều khách, rất có thể người nhà họ Trương sẽ không kìm chế được. Cảnh sát tập trung điều tra theo hướng này, nhưng không có nghi vấn gì.
Cảnh sát nhận ra, người trong thôn đều tỏ ra thông cảm với một người họ Dương, ở cạnh nhà ông Trần, vì hầu như ngày nào cũng bị chửi mắng. Cảnh sát đã tiếp xúc với Dương, không thấy có gì khác thường. Dù không có bằng chứng nào, nhưng cảnh sát vẫn nhận định Dương có động cơ gây án. Để xác minh phán đoán này, điều tra viên quyết định dùng đòn tâm lí.
Ngày nào đến thôn, cảnh sát cũng cố ý đi qua trước cửa nhà Dương nhưng lại không chào hỏi, cũng không hề gặp gỡ để tìm hiểu tình hình. Nhìn thấy Dương ở đâu, cảnh sát liền cố ý đi tới đó, nhưng lại chỉ nói chuyện với những người khác. Quả nhiên chỉ sau vài ngày, Dương đã đứng ngồi không yên, bắt đầu bóng gió hỏi thăm mọi người về tiến độ điều tra. Sau năm ngày sống trong sợ hãi, tinh thần Dương hoàn toàn sụp đổ, chủ động tìm gặp cảnh sát tự thú.
Đúng như phân tích của cảnh sát, Dương bị ông Trần chửi mắng đến mức không thể chịu nổi nữa, quyết phải làm cho người này triệt để ngậm miệng. Ngày 8/8, Dương cầm gậy mai phục trên đường ông Trần đi câu cá hàng ngày.