Dừng phán xét và đẩy nhau ra xa

“Đừng phán xét nữa! Đừng so bì nữa! Đừng đẩy nhau ra xa nữa! Giữ kết nối dù bằng cách này hay cách khác”.
 

Mấy hôm trước, cả thế giới kỷ niệm 25 năm ngày Internet ra đời. Nhờ internet, con người đã có thể kết nối với nhau bất kể khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, sắc tộc. Bao giờ chúng ta kỷ niệm ngày chúng ta mất Kết Nối với nhau???

Nhiều người nói: Internet không có lỗi. Lỗi tại người sử dụng Internet thôi. Nhưng không ai nói về một thế giới hấp dẫn được mở ra nhờ Internet khiến những thứ còn lại trở nên kém hấp dẫn. Như tờ báo giấy phải chờ đến cả ngày, thậm chí cả tuần, cả tháng mới "đáp" khi người đọc có nhu cầu, muốn hỏi. Internet thì chẳng đến 1s- người ta có thể có ngay câu trả lời trực tiếp. Chưa kể báo giấy thì ngày càng đắt đỏ trong khi nhiều nhà báo giấy thì lấy lại bài từ Internet, nhiều nhà báo giấy chậm chạp cả trong tư duy, cách bày tỏ thiếu hấp dẫn. Thế nên báo giấy cứ thế lụi tàn.

Hai tờ báo "con đẻ" của tôi thì một tờ chết sau 8 năm và một tờ thì còi cọc, suy dinh dưỡng từ báo tuần phải chuyển về báo tháng. Chúng tôi thành những "ngôi sao hết thời". Bản thân tôi còn không tự sáng được nữa. Đành về vườn chăm con làm "nội tướng" cho vợ.

Tôi nghĩ về hôn nhân cũng thế. Chúng ta cứ trách chồng cắm mặt vào điện thoại với một tâm thế của tờ báo giấy cũ kỹ, lạc hậu. Chúng ta thở dài khi "mất kết nối" với nhau. Vợ chồng ít nói chuyện hơn khi mỗi người một chiếc điện thoại thông minh rồi. Đến cả lũ con cái cũng mê IPad hơn là chơi cùng bố mẹ. Bởi thế giới ngoài kia hấp dẫn vô cùng. Hay bởi cha mẹ, vợ mình, chồng mình đã chẳng còn đủ hấp dẫn nhau?

Cũng như chúng ta luôn ghét khi cha mẹ kể chuyện ngày xưa ăn bo bo uống nước lọc mà tình nghĩa thâm sâu. Sao chúng ta trách con mình mải mê điện thoại thông minh, máy tính bảng? Sao bắt các con "ăn bo bo, uống nước lọc" như bố mẹ khi xưa thời chưa có Internet? Chúng ta ghét những người cứ đem ngày xưa ra để chê trách bây giờ nhưng chính chúng ta lại vẫn cứ "ngày xưa ơi" với giọng đầy luyến tiếc?

Có người sẽ bảo: "Làm cho mình hấp dẫn hơn Internet là điều không tưởng". Là bởi lòng ta đã nhận thua trước cả khi chiến đấu. Làm gì có chiến thắng nếu mà không chiến đấu? Thứ “bất chiến tự nhiên thành” chỉ là “cơ duyên hữu hợp”. Vậy thì chiến đấu kiểu nào? Tôi vẫn nghĩ về 2 chữ "Cùng Nhau". Tệ nhất là cùng nhau ôm điện thoại. Nhưng hãy là ôm điện thoại cùng về một hướng. Là chia sẻ với nhau nhiều hơn những gì mình cảm nhận, lắng nghe nhau nhiều hơn. Đừng phán xét nữa! Đừng so bì nữa! Đừng đẩy nhau ra xa nữa! Giữ kết nối dù bằng cách này hay cách khác. Có thể chơi cùng con những trò nhí nhố. Như cái cách 4 bố con tôi đi bắt Pokemon Go với nhau vậy. Sẽ là rất vui. Đừng chia Ta-Địch. Hãy là Đồng Đội.

Nhưng nếu ta đã cố mà vẫn không thay đổi được thì sao? Tôi chịu thôi vì tôi không biết bạn đã cố hết sức chưa hay mới cố nửa vời? Bạn có thực lòng muốn giữ kết nối với chồng mình, vợ mình, con mình không hay bạn vẫn chỉ muốn họ phải sống theo cách bạn muốn? Và liệu có phải chúng ta đã lạc nhau quá lâu rồi nên cần thêm nhiều thời gian hơn nữa để làm quen nhau lại?

Vào cái ngày thế giới kỷ niệm 25 năm kết nối, bạn đã mất kết nối với vợ mình, chồng mình, các con mình bao lâu rồi???

chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.