17.000 - 18.000 tấn chuối bước vào thu hoạch, trong đó khoảng 10.000 tấn chưa có đầu ra. Đó là nguyên nhân khiến cho UBND tỉnh Đồng Nai vừa phải thành lập hẳn một Ban chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ chuối.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, một cái Ban chỉ đạo được lập ra để “giải cứu” cho một mặt hàng nông sản. Điều này thể hiện quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc “giải cứu” chuối ế cho nông dân, khi mà đầu ra nhìn chung vẫn bế tắc.
Tuy nhiên, trong khi việc “giải cứu” chuối vẫn đang rầm rộ trên truyền thông, khiến cả tỉnh Đồng Nai phải vào cuộc, thì hai sản phẩm nông nghiệp quan trọng của tỉnh này nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung là heo và gà trắng công nghiệp, vẫn đang âm thầm lỗ nặng qua từng ngày, mà cũng có nguyên nhân là: Ế!
![]() |
Chuối cấy mô ở Đồng Nai trước khi bị ế. |
Chuyện khó khăn về đầu ra của con heo, thì không còn mới vì đã kéo dài từ mấy tháng nay. Báo chí, truyền thông cũng đã phản ánh nhiều về vấn đề này. Chỉ xin nhắc lại rằng heo ế, giá thấp, cũng vì một nguyên nhân giống như chuối, đó là nông dân chạy đua nuôi heo để xuất sang Trung Quốc.
Khi Trung Quốc ngưng mua, ngay lập tức heo rớt giá thê thảm vì lượng heo tồn đọng quá lớn, có thời điểm xuống dưới 30.000 đ/kg hơi, là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Hiện nay giá heo đã tăng lên một chút, nhưng giá bán vẫn thấp hơn giá thành khá nhiều, vì cung vẫn đang vượt cầu.
Còn cái khó khăn của gà trắng công nghiệp, thì mới diễn ra từ giữa tháng 2 trở lại đây khi giá gà liên tục giảm mạnh xuống, có thời điểm chỉ còn 15.000-16.000 đ/kg. Đầu tháng 3 này, giá gà trắng đã tăng lên, nhưng người nuôi vẫn đang bị lỗ nặng.
Nếu như chuối ế, heo ế đã rõ về nguyên nhân, thì lý do nào khiến gà trắng giảm giá mạnh, lại khá phức tạp và gây tranh cãi. Nhưng trong đó, cũng có một nguyên nhân quan trọng là sự ế đọng của một lượng không nhỏ gà quá lứa (nặng từ 4 kg/con trở lên).
Như vậy, có thể thấy, cái khó khăn lớn về đầu ra mà người trồng chuối, người nuôi heo, nuôi gà trắng... ở Đông Nam Bộ đang phải đối mặt, đều có những điểm chung mang tính cố hữu trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta, đó là không nắm được nhu cầu thị trường, mạnh ai nấy làm, dẫn tới tình trạng cung vượt xa cầu gây ra ế đọng, khó tiêu thụ sản phẩm.
![]() |
Nỗi buồn của chăn nuôi, trồng trọt theo cảm tính. Lỗi tại ai? |
So với chuối, mức lỗ của heo, gà lớn hơn rất nhiều. Chỉ tính riêng với gà đã thấy rõ điều này. Mỗi tuần, các trang trại nuôi đang xuất chuồng khoảng 1,8 triệu con. Với giá xuất chuồng dao động khoảng 20.000 đ/kg hiện nay, mỗi con gà xuất chuồng đúng lứa đang lỗ khoảng 7.000 đồng. Tính ra, mỗi tuần, các trang trại nuôi gà trắng ở Đông Nam Bộ mất đứt hơn 13 tỷ đồng. Một tháng mất hơn 50 tỷ đồng. Trong khi đó, nếu 10.000 tấn chuối không bán được, người trồng chuối sẽ mất khoảng 35 tỷ đồng (lấy giá bình quân của mức giá từ 2.000-5.000 đ/kg của 8.000 tấn chuối hiện đã có đầu ra).
Heo, gà đã và đang lỗ lớn hơn nhiều so với chuối, nhưng lại không thể hô hào các tổ chức, cá nhân tham gia “giải cứu”, cũng không thể lập Ban chỉ đạo “giải cứu” cấp tỉnh. Bởi nếu như ai cũng có thể mua chuối về ăn một cách dễ dàng, hoặc mỗi ngày có thể ăn thêm một vài quả chuối để giúp nông dân, thì lại không thể làm như vậy với heo, gà. Giá trị lớn của con heo, con gà, cùng những sự phức tạp trong giết mổ, bảo quản, tiêu thụ... cũng là trở ngại lớn cho việc giải cứu những sản phẩm này.
Dầu vậy, việc thành lập hẳn một Ban chỉ đạo cấp tỉnh để “giải cứu” chuối, trong khi người nuôi heo, nuôi gà vẫn phải tự bơi trong tình thế thua lỗ nặng nề, vẫn dễ tạo ra cảm giác bị đối xử có phần không công bằng trong tâm lý của người chăn nuôi.
Ngay cả với chuối, dù đã có Ban chỉ đạo “giải cứu” cấp tỉnh, việc tiêu thụ 10.000 tấn chưa có người mua, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Vì cho dù có thương người trồng chuối đến mấy, chúng ta cũng không thể né tránh những sự thật đang là trở ngại lớn cho tiêu thụ chuối ở Đồng Nai. Đó là giống chuối già hương trồng cấy mô chỉ thích hợp để xuất khẩu, khó tiêu thụ nội địa vì nó có hương vị không mấy phù hợp với khẩu vị của người Việt. Chuối già hương cấy mô lại chỉ có thể ăn tươi, không phù hợp cho chế biến (làm chuối sấy chẳng hạn), nên các nhà máy chế biến nông sản cũng không thể thu mua về làm nguyên liệu.
Vì vậy, việc thành lập một Ban chỉ đạo “giải cứu” chuối cấp tỉnh vẫn chỉ là một biện pháp tình thế và chắc chắn không ai muốn sẽ có thêm những ban như vậy trong tương lai.
Đặt vấn đề “Ai giải cứu heo, gà?”, cũng không phải là để đòi hỏi phải có một Ban chỉ đạo hỗ trợ tiêu thụ, mà nhằm tìm câu hỏi phải làm gì để các loại nông sản không còn rơi vào tình cảnh quá dư thừa so với khả năng tiêu thụ vì đua nhau làm, mạnh ai nấy làm.
Giải pháp căn cơ nhất là phải tổ chức lại sản xuất nông sản theo các chuỗi liên kết, từ sản xuất đến tiêu thụ, từ trang trại đến bàn ăn. Khi đứng trong chuỗi liên kết, ngay từ khi chuẩn bị trồng cây chuối, thả nuôi con heo... nông dân đã biết được mình cần phải trồng, phải nuôi như thế nào để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phải trồng bao nhiêu, nuôi bao nhiêu là phù hợp với khả năng tiêu thụ, đến khi thu hoạch thì sẽ bán ở đâu... chứ không còn làm một cách rất tù mù chả khác gì đánh bạc như hiện nay. |
Đáng tiếc là giữa doanh nghiệp với nông dân, giữa nông dân với nông dân … nhìn chung vẫn đang rất khó liên kết, bắt tay với nhau cùng tạo nên những chuỗi giá trị nông sản bền vững, mọi bên đều có lợi. Nó xuất phát từ những mặt xấu trong tính cách của người Việt là chỉ lo thủ lợi riêng, không biết giữ chữ tín, thiếu tính đoàn kết trong sản xuất, kinh doanh.