Cứ cho là các bạn không thể xoay sở kiếm việc làm thêm để tăng thu nhập, chỉ duy nhất có đồng lương cố định hàng tháng. Vậy thì bắt buộc các bạn phải dè sẻn từng đồng mới mong có khoản tiền tiết kiệm. Tôi nghĩ chuyện này không có gì quá khó.
Tôi thấy, các gia đình trẻ sống ở thành phố rất thích oai. Dễ thấy nhất là chuyện họ hỏi han nhau về hóa đơn tiền điện nước hàng tháng. Nhà có điều hòa mà hóa đơn điện không vượt mốc 500 ngàn thì xem chừng mất mặt với đồng nghiệp. Thế là nhiều nhà con cái đi học về là chui tọt vào phòng, bật điều hòa mát rượi. Họ bật điện bật sáng choang, ti vi, máy tính đều được sử dụng hết công suất. Ăn uống thì phải đổi món liên tục, con cái phải đầy đủ sữa uống sáng tối cho đủ chất, con phải đi học thêm đầy đủ không sợ cô trù dập.
Mỗi thứ một ít, bạn sẽ thấy ngập đầu với đống hóa đơn chi chít thứ phải chi dùng, khoản nào cũng hợp lý. Thế là hết tháng thì hết tiền, tiết kiệm được 1-2 triệu/năm là điều không thể thực hiện.
Tôi khẳng định luôn, không có gì là không thực hiện được, nhất là chuyện cắt giảm chi tiêu, thắt lưng buộc bụng một tí để có chút tiền tiết kiệm. Một năm 365 ngày, mỗi ngày bạn không thể dằn lòng tiết kiệm nổi 3 ngàn đồng hay sao, mỗi năm không có nổi 1 triệu tiết kiệm hay sao? Điều này bạn có thấy quá nực cười không? Đến lũ trẻ con còn biết bớt tiền ăn vặt để nuôi lợn nhựa mà 2 vợ chồng bạn lại không làm được điều này? Tôi thấy gia đình bạn vừa lười làm vừa tiêu hoang để đến mức lấy nhau 15 năm không tiết kiệm nổi 10 triệu.
Làm sao tôi dám to mồm khẳng định như thế, vì chính gia đình tôi thu nhập cả 2 vợ chồng mới chỉ cán đích 8 triệu/tháng, tôi cũng đang nuôi 2 đứa con đi học cấp 1. Nhưng, chúng tôi không chỉ mua được gian nhà tập thể thanh lý lại mà vẫn dành dụm được tiền mua sắm trang thiết bị trong nhà đầy đủ, sửa sang lại cho nhà cửa đỡ dột nát, vẫn đàng hoàng mỗi năm cho con đi chơi đây đó vài lần, vẫn có sổ tiết kiệm gửi ngân hàng.
Tôi trình độ có hạn, sức khỏe kém, ngoài việc cơ quan cũng không hề làm thêm nếm gì. Chồng tôi chăm chỉ kiếm việc làm thêm như đi bốc hàng, chạy xe ôm, phu hồ, cứ việc gì ra tiền là anh ấy làm không nề hà. Tôi cầm tiền chi tiêu trong nhà, chợ búa cơm nước hàng ngày, sinh hoạt phí, tiền đóng học cho con, tự tôi phải lo lắng quán xuyến.
Nói thật, nhà tôi lắp điều hòa được 3 năm nay, kể cả tháng nóng cao điểm, hóa đơn điện nhà tôi cũng chỉ đến 350 ngàn, tiền nước 120 ngàn. Tôi chỉ bật điều hòa lúc 10 giờ đêm, khi cả nhà ngủ, hẹn giờ đến 3-4 giờ sáng là tắt, buổi trưa bật khoảng 1-2 tiếng.
Sữa cho các con tôi quy định rõ, mỗi ngày con nhỏ uống 2 hộp sữa tươi, con lớn uống 1 hộp. Có lúc tôi cắt luôn sữa để các con tập trung vào bữa cơm cho ngon miệng. Đồ ăn sáng của các con luôn dao động từ 5 đến 7 ngàn. Bố mẹ thì ăn sáng rất đơn giản, có khi chỉ bát cơm nguội hấp lại với chút thức ăn còn trong tủ lạnh là xong. Bữa cơm nhà tôi bình thường chỉ có 2 món, canh rau và đĩa thức ăn mặn, hôm nào tươm tất thì có thêm đĩa xào, tiền chi cho một bữa ăn cả nhà khoảng 50 ngàn.
Con cái tôi không hề cho học thêm mà tự mình kèm con học. Hai đứa con không mất 1 xu đi học thêm nào. Quần áo của các con tôi chỉ sắm mỗi mùa vài bộ, còn đâu tận dụng mặc quần áo cũ các anh chị hàng xóm cho. Váy áo của tôi sắm vài bộ để đi chơi, quần áo mặc nhà mua giá vừa phải, không đua theo chị em cùng cơ quan vì nhà họ khá giả hơn nhiều.
Tôi và chồng cùng cố gắng tiết kiệm các khoản chi không cần thiết, tiền điện thoại của 2 vợ chồng hết khoảng 200 ngàn, chỉ khi cần liên hệ công việc hoặc gọi điện về quê tôi mới dùng tới điện thoại. Nhà tôi không sử dụng truyền hình cáp, tôi đi làm 12 năm thay 2 đời điện thoại mà toàn điện thoại cục gạch. Mình thu nhập có hạn, phải căn cơ tính toán chứ làm sao đua theo thiên hạ được.
Tôi vẫn giao lưu với bạn bè mà không hề mặc cảm, tự ti, vì đi đâu, họp lớp nơi nào, tôi đều đóng góp đầy đủ. Bạn bè tôi nhiều người giàu, nhưng tôi chưa hề phải vay mượn ai để chi tiêu mua sắm. Tự chủ được tài chính, có tiền tiết kiệm trong nhà thì mình mới cảm thấy vững vàng, không phải lúc nào cũng đau đầu nghĩ tới tiền, rồi vợ chồng chì chiết, cãi vã, đổ lỗi cho nhau. Ngay cả việc về quê, chi tiêu ngày lễ tết cũng được tôi lên kế hoạch chu đáo. Mình lương thấp thì quà bánh lấy thảo chứ không thể sĩ hão, hoành tráng để ra vẻ người thành phố được.
Tôi nghĩ, tiết kiệm tài chính khó mà dễ, các cụ ta vẫn nói "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", căn bản là mỗi cá nhân trong gia đình đều có ý thức để cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Một gia đình có tổng thu nhập 10 triệu/tháng thì ít nhất phải tiết kiệm được khoảng 500 ngàn/tháng.
Không làm thêm, chỉ có lương mà không biết thu vén thì mãi mãi, bạn chỉ có cái ví lép và nỗi buồn chán kéo dài khi thấy mình không thể ngóc đầu lên nổi, vì bạn đâu có bằng ai trong xã hội này.
Thu nhập hai vợ chồng được khoảng 30 triệu/tháng tuy nhiên sau 15 năm sống ở Hà Nội, chúng tôi vẫn chưa để dành được một khoản tiền tiết kiệm nào...