Bà Ngọc Lan, vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình, đau buồn cho biết: “Chính anh Tình cũng không hề nghĩ tới điều này lại đến quá nhanh như thế. Anh cũng chỉ nghĩ bệnh trở nặng như những lần trước rồi lại đỡ. Vì vậy anh cũng chưa dặn dò gì vợ con”.
“Không nên hoãn sự sung sướng đó lại…”
Vào những ngày cuối năm 2015, khi vẫn đang nằm trên giường bệnh, được hỏi về điều ước của mình, nghệ sĩ Hán Văn Tình bày tỏ: “Tôi chỉ ước được khỏe lại. Việc đầu tiên mình làm khi khỏe lại, ngoài việc tiếp tục hoạt động ở Nhà hát Tuồng là mình sẽ đi làm từ thiện”. Thế nhưng bệnh tật không đáp ứng mong muốn đó của ông.
Ngày ông rời bệnh viện về nhà, người hâm mộ đã tin ở những điều tốt đẹp hơn, song chẳng bao lâu ông lại nhập viện với bệnh tình nguy kịch hơn.
Tôi nhớ mới năm vừa rồi, khi một nghệ sĩ hài ra mắt đĩa hài tết đã mời ông tham dự. Trong bài phát biểu của mình, dường như ông cũng không muốn bệnh tật của mình làm phân tâm mọi người, ông vui vẻ hay cố tỏ ra vui vẻ không rõ nữa nhưng nhìn ông người ta có cảm tưởng bệnh tật không còn ngự trị trong con người ông nữa.
Là một diễn viên tuồng nhưng công chúng biết đến ông nhiều qua những vai diễn phụ. Ấn tượng nhất vẫn là hình tượng người nông dân Chu Văn Quềnh trong bộ phim Đất và người. Câu nói quen thuộc của anh Quềnh trong phim: “Không nên hoãn sự sung sướng đó lại” thậm chí đã trở thành khẩu ngữ được nhiều người nhắc lại trong đời sống thường nhật, nhất là ở các vùng quê.
Ngay cả trong những ngày bệnh tật, nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn giữ cho mình nụ cười lạc quan. |
Dù vai diễn là một người đàn ông nghiện rượu và có nhiều tật xấu nhưng cách diễn lôi cuốn, chân thật của ông đã khiến người xem cảm giác như có một anh Quềnh thật sự đang hiện hữu trên màn ảnh chứ không phải một diễn viên tuồng.Ngay cả trong những ngày bệnh tật, nghệ sĩ Hán Văn Tình vẫn giữ cho mình nụ cười lạc quan.
Những vai phụ do ông đảm nhận đều gây ấn tượng với người xem. Ngoài Đất và người, ông còn đóng vai ông chủ trọ khó tính và bần tiện trong phim Phía trước là bầu trời, ra mắt năm 2001. Trong phim Người vác tù và hàng tổng, Hán Văn Tình thủ vai Trương Tuần, một anh nông dân chân chất, mộc mạc có mối tình đẹp với cô gái quê tên Lan. Năm 2014, ông trở lại với màn ảnh nhỏ thông qua vai ông Sở, chủ cửa hàng bán thức ăn sẵn và cũng là trạm thông tin dành cho các bà nội trợ trong bộ phim truyền hình Bão qua làng.
Ngoài đóng phim truyền hình, nghệ sĩ Hán Văn Tình còn tham gia một số phim điện ảnh như lão Trọc trong Canh bạc hay Vàng Đọ trong Vụ ép phe Đông Dương. Bên cạnh đó, ông cũng là gương mặt quen thuộc ở nhiều sân khấu hài, đặc biệt là trong các đĩa hài tết.
Sống trong tình nghệ sĩ
Nghệ sĩ Hán Văn Tình từng tâm sự: “Lúc ốm người ta cần nhất tình người”. Và tình người có lẽ đã đong đầy cho ông trong những ngày đấu tranh với bệnh tật. Người bạn diễn, diễn viên Trà My thường xuyên túc trực cùng người thân chăm sóc ông. Bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo người hâm mộ đã đến tận giường bệnh để chia sẻ với người diễn viên tài ba chuyên trị vai phụ này. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nghệ sĩ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã quyên góp tiền cho ông chữa trị. Một chương trình nghệ thuật để vận động tiền cho ông cũng đã được diễn ra.
Vật chất không thay thế được hoàn toàn cho tình cảm nhưng khi vật chất là điều cần để duy trì sự sống và kiếm tìm cơ hội sống cho người nghệ sĩ, vật chất ấy trở nên thiêng liêng và nhân văn hơn.
Kể về một chương trình mình tham gia khi qua cơn bạo bệnh, nghệ sĩ Hán Văn Tình đã nói: “Hôm vừa rồi tôi được anh Công Vượng cho diễn ở Cung Việt Xô, lên đấy thì khán giả nhìn thấy mình sức khỏe bình thường, đã biểu diễn được. Còn phía mình thì mình thấy rất vui vì cùng với đồng nghiệp diễn trên sân khấu. Mặc dù chương trình đó mình cũng chỉ là người góp vui thôi nhưng cũng thấy rất vui. Khi được đứng trên sân khấu, mình thấy một điều nữa là khán giả, những lúc mình ốm rất nhiều người chăm lo, để ý đến mình bằng cách này hay cách khác, giúp đỡ mình. Đến lúc sức khỏe trở lại bình thường, mình thấy họ vẫn quan tâm đến mình. Rất cảm ơn mọi người đã dành cho mình tình cảm như thế. Đấy là sự động viên, khích lệ quá lớn. Mình nhớ có một câu trong kịch bản là “có thể cả đời mình không trả hết được những tấm lòng của mọi người đã dành cho mình”.
Người đem lại tiếng cười cho mọi người, nay đem đến niềm đau cho tất cả vì bệnh tình nguy kịch của mình. Đất và người, tên bộ phim đã đưa tên tuổi ông hằn sâu vào lòng công chúng, thì nay người cũng đang về gần với đất. Nơi đó, ông chắc không còn những cơn đau bệnh tật.