Ngày 29/7, James Grissom đăng tải bài viết trên Facebook chia sẻ về những ngày tháng khó khó khăn khi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư trong điều kiện tài chính khó khăn. Câu chuyện xúc động của anh khi nhắc đến sự giúp đỡ của Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, đã nhận được hơn 154.000 lượt thích và hơn 65.000 lượt chia sẻ. Dưới đây là bản lược dịch nội dung bài viết của James.
Tôi từng nghĩ rằng Bernie Sanders có thể là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí ứng viên Tổng thống Mỹ. Tôi thích những ý tưởng cấp tiến của ông ấy và tôi đã tin cũng như vẫn luôn tin rằng nhiều thứ cần được thay đổi.
Nhưng sau đó, tôi đã được nhắc nhở rằng một số người có thể nói rất hay và biết truyền cảm hứng, còn những người khác đơn giản chỉ thể hiện bằng hành động. Điều đó có thể không gây cảm hứng, không tạo ra một điểm nhấn hay khẩu hiệu nào đó, nhưng việc thể hiện một cách chắc và kiên định có thay đổi nhiều cuộc đời.
Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton. Ảnh: Getty |
Tháng 2/2007, khi đang làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng sách ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư bàng quang. Tôi không có bảo hiểm và cũng không có tiền tiết kiệm. Vị bác sĩ của khoa tiết niệu đã gửi tôi đến bệnh viện Planned Parenthood, nơi một nữ bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị cho tôi. Sau một thời gian điều trị, bác sĩ này đã liên hệ với một chuyên gia về ung thư, người đã đối xử với tôi như người nhà khi biết về tình cảnh khó khăn của tôi khi đó. Bà nói tôi thông báo với bộ phận thanh toán hóa đơn viện phí và các nhân viên khác rằng tôi là người thân trong gia đình để giảm chi phí điều trị.
Tôi đã cố gắng hết sức để chi trả tiền viện phí, nhưng bệnh viện vẫn báo cáo trường hợp của tôi lên một cơ quan quản lý thu nợ, kéo theo các vấn đề luật pháp. Vị bác sĩ gợi ý tôi liên lạc với bộ phận thanh toán hóa đơn và thượng nghị sĩ của bang. Bộ phận này cáo buộc tôi đăng ký gói hỗ trợ tài chính của bệnh viện trong khi có thể kiếm đủ tiền để chi trả viện phí. Cuối cùng, tôi phải liên hệ với văn phòng Thượng nghị sĩ Hillary Clinton để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong vòng hai tuần, tôi được nói chuyện với một nhân viên tại văn phòng và người này đã nối máy cho tôi với bà Hillary.
"Anh không có thỏa thuận tín dụng với bệnh viện, vì vậy tôi không hiểu tại sao họ lại đeo đuổi anh như thể anh đã làm thế. Ngoài ra, bệnh viện đó được bang New York và chính phủ liên bang hỗ trợ, vì vậy họ không có quyền làm điều đó. Anh cần chiến đấu căn bệnh ung thư và hồi phục sức khỏe. Anh không có thời gian cho việc vô nghĩa này, hãy để tôi lo liệu", bà nói.
Trong vòng một tuần, các cuộc gọi bắt đầu ít dần và trong một tháng, bà Hillary Clinton đã giúp tôi liên hệ với hai tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính cho bệnh nhân điều trị ung thư. Các tổ chức này đã giúp tôi thanh toán một nửa số nợ. Trong 8 tháng, tôi đã trả xong phần còn lại và không còn nghe bất kỳ lời phàn nàn hay hối thúc nào nữa.
Tôi đọc lại lá thư mà bà Hillary Clinton đã gửi cho bệnh viện. Trong thư, bà gọi tôi là một người bạn. Không phải một cử tri, mà là một người bạn. Hành động của bà đã thuyết phục bệnh viện và các chuyên gia y tế, nhắc nhở mọi người làm những việc đúng đắn. Bà cũng cho rằng việc bệnh viện hối thúc bệnh nhân là sai sót không đáng có.
Có hai lần tôi nhận được thư và một lần nhận được điện thoại của bà. Vị bác sĩ từ Planned Parenthood và chuyên gia ung thư nói rằng tổ chức của bà Hillary sẽ tiếp tục điều trị cho tôi với mức hỗ trợ. Những người bạn của tôi tại bảo tàng, một lần nữa lại là phụ nữ, đã giữ bí mật về căn bệnh này để tôi có thể tiếp tục công việc.
Tôi đang được điều trị theo gói bảo hiểm của tổ chức Affordable Car Act. Khi đã khỏi bệnh ung thư, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm. Tôi không hiểu vì sao chúng ta gặp khó khăn trong việc lựa chọn vị tổng thống tiếp theo hay những khoản quyên góp của chúng ta sẽ đi về đâu? Nhưng đối với tôi, đây là thời điểm tôi ủng hộ Hillary Clinton.
Xin lỗi vì tôi đã biến mất một thời gian dài. Giờ đây, bà có thể để tôi cùng tham gia!