Đối với tôi hành trình đến Mộc Châu đầy tình cờ mà cũng thật nhiều bất ngờ. Đã từng đi bằng ô tô qua Mộc Châu đôi ba lần nhưng ký ức về nơi này chỉ là hình ảnh của núi non trùng điệp với những rặng hoa dại mọc ven đường. Chẳng đủ nhiều để mà nhớ cho sâu!
Lần này, sau những giây phút đắn đo nên lựa chọn phương tiện nào đi cho hợp giữa trời đông đang lạnh giá này và cuối cùng, chúng tôi...những người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn quyết định đi Mộc Châu bằng xe máy.
Khởi hành lúc hơn 7 giờ, trời Hà Nội đang nắng đẹp rực rỡ. Ấy vậy mà, chỉ vừa đặt chân đến địa phận Hòa Bình thì chúng tôi bắt đầu gặp những cơn mưa lâm thâm, lạnh giá.
Mưa của rừng núi vừa lạnh vừa buốt, cảm giác như cái lạnh có thể thấm qua từng lớp áo mà thấu đến tận da. Nhưng chắng thấm là bao so với đoạn đường từ Thung Khe trở đi, sương mù dày đặc, tầm nhìn tối đa cũng chỉ được 10 m. Hành trang mang theo chẳng có nhiều, dăm ba bộ quần áo nên có bao nhiêu chúng tôi bỏ ra mặc hết. Cũng may tôi đã kịp chuẩn bị thêm miếng dán giữ nhiệt chỉ để phần nào làm ấm được cơ thể. ...nhưng cũng chẳng thể thấm vào đâu so với nhiệt độ khắc nghiệt của nơi này.
Khoảnh khắc xe máy xuyên qua lớp sương mù đậm đặc, xe này chỉ nhìn thấy đèn pha của xe kia...đã khiến chúng tôi...có đôi chút thất vọng về hành trình này.
Đến đoạn Thung Khe, mưa lớn và sương mù dày hơn nên chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi. Ở đây, có rất nhiều hàng quán nhỏ, họ bán thịt nướng - ngô - trứng luộc và cả cơm lam rất ngon. Hãy tưởng tượng vừa đi đường lạnh mà được nhâm nhi mấy đồ ăn vặt nóng hôi hổi ấy thì còn gì tuyệt hơn thế.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục lên đường. Từ đoạn Mai Châu, Hòa Bình cho đến Mộc Châu chỉ cách 60km mà sao bỗng thấy dài lê thê đến thế. Trời mưa, sương mù càng dày chúng tôi càng phải đi chậm và chắc. Mọi phương tiện di chuyển trên đường đều bật đèn pha để ra dấu hiệu nhận biết cho nhau. Bầu trời của 1 giờ chiều mà như kiểu 5-6 giờ sáng. Mọi thứ hòa lẫn trong sương mù, chòng chành và chênh vênh đến lạ. Cung đường uốn lượn như dấu ngã giữa trất đất mênh mông càng khiến cảm giác của tôi lúc ấy thêm khó tả. Một chút lo, một chút sợ nhưng trên tất cả chúng tôi đã cùng nhau đặt chân đến Mộc Châu.
Một số địa điểm mà chúng tôi dự định đi đều cách nhau tầm 5-10 km nên việc nghỉ lại ở thị trấn Nông trường Mộc Châu có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất. Đến đây điều tôi dễ nhận thấy nhất là cả dọc đường đi, chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy hoa dại mọc thành từng rặng với đủ màu sắc, nào vàng, nào đỏ, cứ tươi tắn và rực rỡ.
Mộc Châu lạ lắm, buổi tối rõ lạnh mà sáng sớm thì bầu trời lại xanh trong veo không một gợn mây, ánh nắng ấm áp dịu dàng đến vô cùng. Mộc Châu với tôi đẹp trong mái nhà đơn sơ dựa lưng dưới chân đồi, mà phải rất khó khăn chúng tôi mới có thể đi xe trên những con đường gập ghềnh để đến được đây.
Đồi thông Bản Áng - nghe về nơi này đã nhiều lần nhưng chỉ khi đặt chân đến tôi mới có thể cảm nhận hết được vẻ đẹp của nơi này. Một nơi bình yên có hồ nước trong, có đồi thông già, có tiếng chim hót, có đàn ngựa nâu..Ở đây, người ta có thể thuê xe đạp dạo chơi, cắm trại giữa thiên nhiên, thuê đạp vịt dưới hồ...Hay đơn giản chỉ là ngồi nhâm nhi cà phê và hít cho đã bầu không khí trong lành của nơi này để hưởng trọn những giây phút bình yên. Sau ngôi nhà nơi tôi ở thì có lẽ điều khiến tôi cảm thấy bắt đầu yêu ở Mộc Châu là sự bình yên đúng nghĩa. Thế thôi cũng đủ để tôi nhớ, tôi thương về nơi này.
Lang thang trên những con đường chạy xe vào bản, thi thoảng chúng tôi ai nấy cũng thốt lên đoạn này hoa đẹp quá, đoạn kia núi đẹp thế...tôi mới thấy tuổi trẻ mong gì đâu những lần được trải nghiệm như thế.
Tôi vẫn nhớ như in nụ cười vô tư của những đứa trẻ chơi đùa ở đồi chè trái tim, hay cô bé bán hàng ở đoạn đường vào thác Dải Yếm. Trời lạnh, manh áo mỏng mà trông chúng vẫn thật thoải mái.
Tôi thấy yêu ánh mắt ngơ ngác chúng nhìn tôi và cả cảm giác chỉ cần tôi giơ máy ảnh lên chụp là chúng sẽ bẽn lẽn cười ngượng ngùng. Mộc Châu trong tôi nó tình như thế đấy!
Mộc Châu mộng mà cũng dữ dội muôn phần, đó là hình ảnh của Thác Dải Yếm. Chỉ cần đứng từ xa là đã nghe thấy tiếng thác chảy, khi thì khoan thai khi thì chảy xiết mạnh dạn.
Nếu hỏi tôi Mộc Châu đẹp nhất ở điều gì thì có lẽ câu trả lời là "hoa". Mộc Châu 4 mùa đều đẹp bởi sắc hoa, khi thì hoa mận nở trắng như mây, hoa đào rực rỡ, hoa dã quỳ tươi tắn hay hoa cải trắng phau.
Hoa cải ở đây không mọc thành từng khóm nhỏ mà vươn trắng đồi, trải dài từ chân thung lũng này vắt sang thung lũng kìa.
Về Mộc Châu mà không nhâm nhi mấy món cá nướng, xúc xích hay thịt nướng là đã bỏ quên một phần rất đẹp của hương vị nơi này. Những món ăn không chế biến quá cầu kỳ, cũng chẳng được tẩm ướp nhiều chỉ thêm chút gia vị của hạt mắc khén cho đậm đà, nướng trên than hoa mà ăn rất đượm. Ăn cũng có cái thú của nó, cứ nhâm nhi, cứ nói dăm ba câu chuyện tầm phào thế là cũng thấy vui, thấy ngon đến lạ.
Chuyến đi 2 ngày 1 đêm chẳng thể nào đủ, cả đoạn đường về bỗng thấy còn dài hơn cả lúc đi vì tiếc vì nhớ... vì vương vấn quá nhiều cảm xúc của nơi này. Mộc Châu trong tôi không thể gói trọn trong vài từ ngắn ngủi, chỉ có thể giữ trong lòng những khoảnh khắc thân thương về nơi này. Tôi hiểu rằng Mộc Châu trong tôi là thế... Khi đi thì ngại khi về thì nhớ.