Bà Vân không hẳn đẹp nhưng khá mặn mà còn Liên có khuôn mặt phúc hậu, khoảng 70 tuổi. Lần nào đi khiêu vũ ông cũng chọn cho mình chiếc áo sơ mi màu đỏ, quần âu trắng, tóc chải bóng mượt.
Hai người chỉ nhảy với nhau. Hôm nào một trong hai người bận không đến là người còn lại ngồi nghe nhạc, ai mời nhảy cũng lắc đầu từ chối. Không nói nhưng ai cũng hiểu họ là một cặp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Khoảnh khắc quyện lấy nhau, say mê trong từng bước nhảy có lẽ khoảnh khắc bà Vân thấy hạnh phúc và ngập tràn hi vọng nhất. Ảnh minh họa
Chiều chủ nhật rảnh rỗi, tôi lên một CLB khiêu vũ cổ điển ở quận Ba Đình. CLB ở đây ngày thường chỉ có 2 ca nhưng cuối tuần có thêm ca sáng.
Chưa đến giờ tôi đã thấy bà Vân ngồi đó từ lúc nào. Thỉnh thoảng thấy bà lấy điện thoại, nhắn tin, miệng hơi mỉm cười.
Bà kể, họ quen nhau hơn chục năm rồi. Từ lúc vợ ông Liên mới mất, ông cô đơn, được bạn bè rủ đi học nhảy thì gặp bà Vân. Từ chỗ hướng dẫn nhau tập hai người thành một “cạ”. “Chỉ nhảy được với ông ấy, nhảy với người khác tôi không quen” - bà nói về người bạn nhảy của mình.
Bà Vân thì khác, bà và chồng vẫn sống với nhau. Các con của bà đều trưởng thành, xây dựng gia đình riêng. Có điều bà và chồng chăn gối hờ hững đã nhiều năm.
Chồng bà chê vợ già, không có cảm hứng, đi cặp bồ với nhiều cô gái trẻ. Bà đòi ly hôn nhưng chồng không đồng ý. Thương con, bà đành chấp nhận cảnh chăn đơn gối chiếc trong vỏ bọc gia đình kiểu mẫu, thành đạt.
Khoảnh khắc quyện lấy nhau, say mê trong từng bước nhảy có lẽ khoảnh khắc bà Vân thấy hạnh phúc và ngập tràn hi vọng nhất. Ông Liên từ ngày vợ mất, gặp bà Vân ông cũng chẳng thiết tha việc đi thêm bước nữa. Ông hiểu hoàn cảnh của người phụ nữ ấy, ông yêu sự dịu dàng đến nhẫn nại của bà.
Ông biết, tình yêu này là trái với lẽ thường tình vì bà Vân vẫn là người có gia đình. Nhưng ông bất chấp tất cả.
Thứ tình yêu dù chín muộn nhưng mang lại cho ông Liên những cảm xúc rung động như của người biết yêu lần đầu.
Ông đợi, sự chờ đợi trong vô vọng, mong một ngày bà Vân vượt qua được chiếc bóng gia đình hạnh phúc để dám sống cho mình quãng cuối đời thật hạnh phúc…
Ngoài thời gian trên CLB khiêu vũ, bà Vân không có nhiều thời gian dành cho ông bởi phải làm tròn bổn phận của mình với gia đình, con cháu.
Bà cũng yêu ông Liên nhưng sợ định kiến xã hội, sợ người ta bêu riếu, già rồi còn bỏ chồng theo trai. Bà không làm được, rồi các con, các cháu sẽ nhìn bà ra sao?
Bà cứ sống trong vòng luẩn quẩn đó, tìm quên sau mỗi điệu nhảy bên mối tình ngoài chồng, ngoài vợ đã 15 năm...