Phạt tù 2 kẻ đánh hội đồng ông lão tử vong | |
Tẩm xăng đốt người yêu vì không chấp nhận kết hôn |
Kẻ giết con trai ân nhân để trả thù tình lãnh án. Ảnh: Ngọc Hoa |
Lấy oán báo ân
Vũ Đình Tôn (SN 1973, quê Thanh Hóa) là con út trong một gia đình nghèo tại tỉnh Thanh Hóa. Lớn lên trong cảnh gia đình đông anh em, nhà nghèo, Tôn phải nghỉ học khi mới chỉ lên lớp 2. Tuổi thơ của Tôn chỉ quanh quẩn nơi vùng quê nghèo. Tôn sống cuộc sống bình dị ở quê cho đến khi Tôn đến tuổi trưởng thành.
Khi lớn lên, Tôn ý thức được sự nghèo khó của mình và gia đình. Đến một ngày, Tôn quyết định rời quê lên đi làm ăn, với hi vọng sẽ thoát nghèo. Thế nhưng, cái nghèo cử đeo đẳng Tôn mãi.
Rồi giữa lúc giấc mơ đổi đời chưa thành, thì Tôn nãy sinh dục vọng và hiếp dâm một cháu gái còn nhỏ. Cuộc đời Tôn từ đó sống trong lao tù bởi bản án 14 năm mà TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên cho Tôn.
Trong tù, Tôn vì muốn được nhanh tự do nên ráng cải tạo tốt. Nhờ đó, Tôn được ân xá và ra tù trước thời hạn. Sau khi ra tù, Tôn phiêu bạt nhiều nơi, và quyết định dừng chân tại huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), bởi nơi đó có tình thương của gia đình anh Trần Xuân Xuất, và có cả tình yêu mà em vợ anh Xuất dành cho Tôn.
Dù biết Tôn có quá khư tù tội, nhưng vì tình thương, vợ chồng an Xuất tạo công ăn việc làm cho Tôn. Thế mà, Tôn lại phản bội lại tình thương ấy, bằng hành vi man rợ, hành vi mà cho đến tận bây giờ, sau gần 3 năm, vợ chồng anh Xuất vẫn không nguôi nỗi đau.
Tôn khai trước tòa rằng, Tôn và chị Lừu (em vợ anh Xuất) yêu nhau. Yêu nhau được một thời gian ngắn thì chị Lừu tỏ ra lạnh nhạt, và bỏ đi nơi khác làm ăn. Tôn đã nhiều lần níu kéo, thậm chí cả van xin nhưng không thành.
Không níu kéo được tình yêu, Tôn nảy sinh ý định sẽ giết cháu của chị Lừu là nạn nhân H. (con trai của vợ chồng anh Xuất) để trả thù tình, để cho chị Lừu phải hối hận.
Khoảng 11h ngày 19/9/2014, Tôn gặp cháu H. là con trai của vợ chồng anh Xuất. Trong lúc nói chuyện, cháu H. cho biết vài ngày nữa dì Lừu về nhà chơi. Nghĩ rằng chị Lừu sẽ đưa người yêu mới về ra mắt với gia đình nên Tôn nảy sinh ý định giết cháu H. để chị Lừu phải ân hận vì chia tay mình.
Tôn rủ cháu H. đi bắt chim với ý định đưa ra ao nước cách trường 500m để dìm chết. Nghe Tôn dụ dỗ, cháu H. đồng ý và rủ thêm bạn học là Vũ (SN 2004) đi cùng. Thấy có cả cháu Vũ cùng đi, Tôn nảy sinh ý định giết luôn Vũ để bịt đầu mối.
Ra đến ao, Tôn đẩy hai cháu xuống nhưng do nước cạn, cháu H. và Vũ chia làm hai hướng leo lên bờ chạy trốn. Tôn lập tức đuổi theo và bắt được cháu H. Sau đó, Tôn dùng dây thắt lưng treo cổ cháu H. lên cành cây điều khiến cháu ngạt thở và tử vong. Một ngày sau khi gây án, Tôn ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.
Cha khóc cạn nước mắt vì thương con
Với hành vi trên, Tôn bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt mức án chung thân về tội Giết người. Tôn chấp nhận bản án này và không kháng cáo. Nhưng anh Xuất cho rằng, tội ác của Xuất chỉ phải lãnh mức án Chung thân là chưa tương xứng nên kháng cáo tăng hình phạt với Tôn.
Ngày Tôn bị TAND Cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử, anh Xuất cũng ra tòa, với tư cách là đại diện bị hại. Anh Xuất rất đau khổ bởi từ ngày con trai bị sát hại, anh không nguôi nỗi đau nhớ thương con.
Gần 3 năm kể từ khi con trai mất, anh chưa đêm nào được ngủ ngon, bởi hình ảnh con trai bị sát hại một cách dã man cứ hiện về trong giấc ngủ. Càng thương con bao nhiêu, anh càng căm giận kẻ đã ra tay tàn bạo với con anh bấy nhiêu.
“Khi Tôn đến làm ăn gần nhà tôi, chúng tôi biết quá khứ Tôn từng đi tù về, nhưng vì tình thương nên vợ chồng tôi vẫn giúp đỡ Tôn. Thế mà, Tôn lại lấy oán báo ân, thẳng tay giết đứa con trai của tôi chỉ vì muốn trả thù dì của cháu. Con trai tôi học giỏi, ngoan ngoãn, thế mà…”, chưa nói hết câu, anh Xuất đã bật khóc.
Anh Xuất cho biết, khi Tôn đến địa phương sinh sống, anh đã biết quá khứ không mấy tốt đẹp của Tôn. Tôn từng phải chấp hành bản án 14 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Ra tù, Tôn phiêu bạt đến huyện Bù Đăng nơi gia đình anh Xuất sinh sống.
Vì quá khứ xấu, nên nhiều người đề phòng Tôn. Duy chỉ có vợ chồng anh Xuất là thương Tôn, giúp đỡ Tôn khi cần, coi Tôn như người thân trong gia đình.
Thậm chí, khi Tôn có tình cảm với em vợ của anh Xuất là chị Lừu, vợ chồng anh cũng không hề cấm cản, ngược lại còn ủng hộ mối quan hệ của hai người. Thế mà, đáp lại tình thương đó, Tôn lại ra tay giết chết đứa con trai đầu lòng còn nhỏ tuổi của anh Xuất để trả thù chị Lừu khi Tôn bị chị Lừu nói lời chia tay.
Anh Xuất ngậm ngùi: “H. là con đầu trong gia đình tôi, khi sự việc xảy ra, cháu đang học lớp 3, hai năm liền đều là học sinh giỏi, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý... nhưng không ngờ cháu lại ra đi sớm như vậy, đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật”.
Anh Xuất nhớ lại, vào chiều tối ngày 19/9/2014, anh không thấy cháu H. về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Khi ra vườn cây cách trường nơi cháu học khoảng 500 mét, anh và người thân kinh hãi phát hiện con trai mình đã từ vong trong tình trạng bị treo cổ lên cành cây.
Không kiềm chế được nỗi đau, anh đã ngã quỵ và tưởng như không vượt qua được. Anh không biết ai là kẻ đã giết con mình, mãi đến ngày hôm sau, khi Tôn ra đầu thú, anh vô cùng tức giận bởi bấy lâu nay anh đã quá tin tưởng Tôn, để giờ hối không còn kịp nữa.
Trước tòa, anh Xuất giữ nguyên yêu cầu kháng cáo tăng mức án đối với Tôn. Đáp lại sự tức giận của cha cháu H., Tôn tỏ ra bình thản, khuôn mặt Tôn trơ ra, vô cảm. Mãi đến khi được nói lời sau cùng, Tôn mới có chút ăn ăn, khi xin lỗi gia đình cháu H. và mong pháp luật không tăng án đối với mình.
HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, bị cáo Tôn có nhân thân xấu, từng có tiền án, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, hành vi côn đồ… nên cần phải tuyên mức án nghiêm khắc nhất.
Tuy nhiên, trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo bị rối loạn nhân cách cảm xúc loại không ổn định, hạn chế nhận thức điều khiển hành vi. Vì vậy, sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định bác kháng cáo của gia đình người bị hại, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tôn.