Người phụ nữ gần 20 năm đi tìm bệnh nhân AIDS về chăm sóc

Gần 20 năm qua, chị Vinh đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm tìm những bệnh nhân AIDS bị xa lánh để tắm rửa, vệ sinh vết thương, đưa đi chữa bệnh, thậm chí là mai táng khi họ bị căn bệnh thế kỷ đánh gục...

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khá khang trang đã ít nhiều thay đổi công năng để làm phòng chăm sóc dã chiến cho người có H., trong con hẻm gần ngã ba Ông Tạ (quận Tân Bình - TPHCM), người phụ nữ vừa bước vào tuổi 60 mà nhiều người hay gọi là “Vinh Sida” vẫn chưa thôi trăn trở với những người đang đối mặt với căn bệnh thế kỷ và vốn bị xã hội xa lánh…

Từ tò mò đến dấn thân

nguoi phu nu gan 20 nam di tim benh nhan aids ve cham soc
Chị Nguyễn Thị Vinh

Chị kể, năm 1998, bệnh nhân AIDS bị xã hội và ngay chính gia đình mình ruồng bỏ nên rất cần được nâng đỡ về nhiều mặt. Tuy biết về AIDS rất mù mờ nhưng vì tò mò chị đã đăng ký tham dự một khóa học chăm sóc người có H. cùng hơn 300 người khác.

Nhưng khi nhập cuộc chỉ còn khoảng chục người, vậy là chị cùng các thành viên còn lại lập nhóm Tiếng Vọng để đi tìm người có H. chăm sóc, tắm rửa, ủi an, giúp thuê nhà, liên hệ với một số bác sĩ khám chữa bệnh và trung tâm cai nghiện giúp chữa trị để sớm hòa nhập với cộng đồng. Cho đến nay, những người của Tiếng Vọng ngày ấy giờ chỉ còn mỗi mình chị.

Những ngày đầu tiên, chị cùng các cộng sự tìm đến các chân cầu, nơi có khá đông người người có H. sống lang thang tập trung đông để tìm hướng giúp đỡ. Trong lòng dù rất sợ nhưng nhìn cảnh họ gầy gò, lở loét, đói rách hoặc thoi thóp những hơi thở cuối cùng đã thôi thúc chị dấn thân. Gặp người nào ở gần chùa, nhà thờ chị xin vào và tự tay tắm rửa rồi kiếm quần áo sạch cho họ mặt trước khi đưa về nhà hoặc trạm xá.

nguoi phu nu gan 20 nam di tim benh nhan aids ve cham soc
Luôn ân cần chăm sóc người có H.

Cũng có lúc, chị nghe có người báo tin, gia đình kia nhốt con bị H. trong chuồng kiến bu khắp người. Vậy là chị chạy đến, xin gia đình cho được đem bệnh nhân về chăm sóc, chữa trị. “Nhiều người chúng tôi gặp cơ thể lở loét, hôi tanh, số khác gần như cạn kiệt sức lực do bị cách bệnh cơ hội tấn công. Tội nhất là những trường hợp bị gia đình nhốt riêng ở một góc vườn, hay góc nhà bị ruồi bu, kiến cắn khắp người…”, chị thổn thức.

Những lần chị đến các bệnh viện để thăm, tắm rửa và gội đầu cho người có H., nhiều người xung quanh không hiểu nên xầm xì: “Cùng bọn với nhau nên chăm sóc nhau thôi”. Điều đó không làm chị buồn vì niềm vui của người bệnh là hạnh phúc của chị Vinh và các thành viên trong nhóm.

Thời gian đầu, khi đưa họ về nhà để tiện chăm sóc hoặc có khi họ đến nhà chị để xin thuốc, nhờ giúp đỡ, hàng xóm và bạn bè phản đối nhiều. Có người nói: “Nếu giúp sao không giúp những người tật nguyền từ bụng mẹ, bọn này do ăn chơi nên mới ra nông nỗi giúp làm gì!”. Nhưng bằng lòng thành, chị nói với mọi người, những bệnh nhân này thực sự đáng thương vì họ không những bị xã hội xa lánh mà ngay cả gia đình cũng ruồng bỏ nên chúng tôi đến với họ để cho họ còn thấy tình người trước khi chết (thời gian đầu người bị H. gần như là chết - PV) hoặc nếu giúp họ hồi tâm để làm lại cuộc đời thì điều đó thật tuyệt vời.

“Phép màu” nhân rộng

nguoi phu nu gan 20 nam di tim benh nhan aids ve cham soc
Cùng các thành viên nhóm Tiếng Vọng làm công tác từ thiện.

Tuy bị nhiều người, trong đó có một số ít người thân can ngăn nhưng riêng chồng, con chị Vinh luôn ủng hộ, động viên trong mọi hoàn cảnh. Với một số bệnh nhân được chữa trị đúng cách và phục hồi sức khỏe, chồng chị đã dạy họ nghề sửa chữa xe máy và cơ khí để họ tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Các con chị cũng vậy, khi còn nhỏ chúng vẫn thường cùng chị đi thăm các bệnh nhân và chia sẻ quần áo của mình. “Giờ chúng đã có cuộc sống ổn định nên thường hỏi tôi công việc của mẹ cần gì để tụi con giúp. Tôi hạnh phúc vì điều đó”, chị cười vui.

Bên cạnh gia đình, chị còn được một số chức sắc tôn giáo và bác sĩ đầu ngành, giám đốc, nhân viên của các trung tâm cai nghiện đồng hành giúp đỡ hoàn toàn miễn phí và giúp chị một cơ sở chăm sóc người có H., chủ yếu là giai đoạn cuối. Chị còn quy tụ được hơn 10 thành viên mới vào Nhóm Tiếng Vọng ngày nay gồm một số anh chị em có H., sau khi được chữa trị thuyên giảm bệnh tật, tình nguyện ở lại giúp những người nặng hơn.

Buổi sáng, nhóm chăm sóc các bệnh nhân ở cơ sở. Chiều và tối mọi người đến với các bệnh nhân không di chuyển được để chăm sóc, tắm rửa và vệ sinh vết thương cho họ. Mọi thành viên trong nhóm đều làm việc thiện nguyện vì không nhận tiền công và không có nguồn thu. “Do thời trẻ, tôi là người thành đạt nên có mua được một vài căn nhà. Giờ tôi cho thuê để lấy tiền giúp đỡ người có H.”, chị cho biết.

nguoi phu nu gan 20 nam di tim benh nhan aids ve cham soc
Chăm sóc bệnh nhân với tất cả lòng thành.

Theo chị Vinh, những người đến với nhóm thường không còn nơi nào để đi. Đôi khi họ được đưa đến trong tình trạng mong manh giữa sống và chết hoặc trong một thân xác đã bị hoại tử, hôi thối và kiệt quệ… Nhưng hơn hết, họ đến với một mặc cảm nặng nề và bế tắc nên các thành viên trong nhóm luôn giữ khuôn mặt và tâm trạng vui vẻ. “Vì chỉ có niềm vui mới làm việc được và đem niềm vui đó chia sẻ với những người có H. Và một điều không thể thiếu đó là sự chân thành… Có lẽ nhờ vậy mà 18 năm qua, chúng tôi đã đến với hàng ngàn người nhưng không gặp một trở ngại nào và hàng ngàn người đã ra đi thanh thản bên cạnh chúng tôi”, chị thổ lộ.

Gần như dành phần nhiều thời gian cho người có H. và đến với họ như người thân nên một số người thường gọi chị là “Vinh Sida”. Tuy nghe có vẻ phản cảm, nhưng chị lại thấy thích thú vì chị nghĩ khi người ta gọi mình như vậy nghĩa là mình đã thành công vì có thể hòa nhập với người có H. và không có khoảng cách dù chị không hề nhiễm H.

Trong nhiều năm chăm sóc nhóm người này, chị cho rằng bệnh AIDS còn đỡ hơn tiểu đường và ung thư vì hiện nay nếu uống thuốc đầy đủ và có cuộc sống lành mạnh người bệnh có thể sống thêm vài chục năm. Vì vậy, nếu phát hiện ra mình đã nhiễm H. xin hãy đến các trung tâm để chữa trị và được tư vấn.

“Điều quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống, tâm lý của người có H. chính là người thân. Nếu người thân hoảng loạn một thì họ hoảng loạn mười. Nếu người thân xa lánh, bỏ rơi họ sẽ bế tắc và cùng đường. Do đó, sự động viên, chia sẻ, thông cảm của người thân là một liều thuốc rất cần thiết. Trước khi chữa trị bệnh nhân AIDS, chúng tôi luôn làm công tác tư tưởng với thân nhân rồi mới đến họ”, người phụ nữ dạn dày khẳng định.

Để đến gần hơn với người có H., “Vinh Sida” thường mời họ về nhà dùng cơm chung khi có thể. Riêng vào các dịp đặc biệt, lễ tết, nhà chị là một địa điểm quy tụ người có H. Và thỉnh thoảng mọi người còn cùng nhau đi du lịch rất vui.

nguoi phu nu gan 20 nam di tim benh nhan aids ve cham soc
Chị thường tổ chức các chuyến đi du lịch để giúp người có H. hòa nhập cộng đồng.

Ban ngày bận rộn, nhưng tối về thỉnh thoảng chị vẫn nhận được những cuộc điện thoại vài chục phút đến hơn một giờ lúc quá nửa đêm. Rất mệt nhưng chị vẫn nói chuyện, tư vấn giúp họ vì hơn ai hết chị biết họ không gọi cho chị sẽ chẳng biết gọi cho ai, khi mà tâm trạng và thể xác đang bất ổn. Nhưng với “Vinh Sida” điều đó chưa bao giờ coi đó là một sự quấy rối gây phiền phức.

chọn
Đề xuất ưu đãi thuế bất động sản cho Việt kiều
Với Luật Đất đai 2024 đang được kỳ vọng có liệu lực sớm từ 1/7, quyền sử dụng đất đối với Việt kiều sẽ được mở rộng. VARS kiến nghị cần thiết lập chính sách ưu đãi như giảm hoặc miễn thuế cho Việt kiều đầu tư vào địa ốc.