Hội An...
Nếu có cơ hội ghé thăm thị trấn nhỏ xinh này về đêm, bạn sẽ được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu, những con thuyền trôi êm ru trên mặt nước sông Thu Bồn lặng lẽ, những chiếc xích lô nối đuôi nhau tấp nập chở khách tham quan khu phố cổ, và nhiều nhiều những biển hiệu bắt mắt hứa hẹn các món ăn ngon miệng. Bạn có thể bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy, cảm giác như đang ngược bước với thời gian, đến cái góc phố thân thuộc của mình cùng những món ngon không gì sánh bằng và phong cách không gì đẹp hơn thế.
Một phần của Hội An là vậy, nhưng rồi đến một lúc nào đó, từ từ và bất chợt, thị trấn nhỏ ấy sẽ còn cuốn bạn đi và làm tan chảy trái tim của nhưng kẻ hoài nghi nhất. Đúng là người ta thường đổ về khu phố cổ Hội An để được chiêm ngưỡng những ánh đèn đêm, vẻ đẹp như tranh của cầu An Hội, những cung đường đi bộ lãng mạn vô bờ bến, nhưng chỉ có ánh sáng tinh sương của bình minh mới giúp cho khu phố cảng này bừng sáng rực rỡ và đầy sức sống với sắc màu chân thực nhất của mình.
Ẩn mình sau những cánh cửa chớp bằng gỗ nhiều màu sắc, những lớp đá ngọc lam sống động, những bức tường vàng của phố cổ Hội An đã dần phai màu bởi thời gian và cái nắng của mặt trời. Giống như sắc vàng của củ gừng lột vỏ, lớp vữa bao ngoài của từng ngôi nhà được phủ lên một màu nâu của đất, để rồi dưới tác động của sắt oxit đã sinh ra một sắc màu mới có phần gỉ sét và dần biến đổi thành một sắc vàng óng đậm màu.
Ấy chính là sắc vàng của Hội An.
Sắc vàng của Hội An. |
Dưới những tia nắng mong manh của buổi sớm tinh mơ, sắc vàng trở dậy nhẹ nhàng, kín đáo, khẽ nâng niu những con phố yên ắng và các quầy hàng vẫn còn khép cửa. Hội An khi đó không giống như một Hội An ồn ào và có chút hỗn loạn trong mắt của nhiều người.
Hội An buổi sáng có rất nhiều cảnh tượng thú vị. Có thể là những người xích lô đang thảnh thơi đọc báo chờ các vị khách dùng xong bữa sáng. Cũng có thể là những cửa hàng cạo râu tóc đang phục vụ các khách quý cho kịp giờ lên xe làm việc, hay đâu đó một quán bún ven đường đông những khách đến ăn và rồi, đột nhiện gập biển, đóng cửa ngừng hoạt động vì đã tầm 9 rưỡi sáng.
Tất cả những hoạt động đời thường ấy đều được bao trọn trong một màu vàng rượu, giống như màu tươi béo ngậy của trứng đánh lên. Ấm áp và đầy ngọt ngào.
Sắc màu ấy gắn liền với cuộc sống của con người nơi đây. |
Đến tầm trưa, khu phố cổ như nấp mình dưới những bóng râm khi ánh mặt trời chiếu thẳng đứng. Người dân đổ nhau đi ăn những bát mì Cao lầu hay nhanh gọn với chiếc bánh mì kẹp để xua tan cơn đói. Cái sắc vàng ấy giờ đây như được dịp hòa tan với hơi nóng, đổi thành tông màu giống như hổ phách và gợi cho người ta liên tưởng đến một lát xoài xanh giầm với đường có ớt, vừa ngọt ngào mà lại cay xé lưỡi.
Chiều về cũng là lúc mọi người đỏ xô ra ngoài từ những ngôi nhà thuộc địa cổ và các khách sạn nhỏ. Đây chính là thời điểm các quán hàng bán chè và đồ ăn vặt lên ngôi, làm rung động không ít tâm hồn ăn uống.
Khu phố cổ khoe trọn một màu vàng óng khi chiều về. |
Có người nói rằng sắc vàng của Hội An đến từ biểu tượng hoàng gia của nơi đây, số khác lại lý luận ở yếu tố thực tiễn, tường vàng có thể phản nắng và nhờ vậy giúp nhà đỡ nóng hơn. Dù sao thì khi mặt trời dần buông và nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ đập nhịp cho vũ điệu xoay vòng của những cây dừa và các nhánh hoa cỏ, những tòa nhà cổ sẽ tự khoe lên màu da rực rỡ của mình, hướng về phía mặt sông để phản chiếu màu vàng lung linh óng ánh...
Lam Anh (dịch)