![]() |
Bà Michiyo Nishigaki. Ảnh: BBC |
Bà Michiyo Nishigaki rất tự hào khi cậu con trai duy nhất Naoya làm việc trong một tập đoàn viễn thông lớn của Nhật Bản ngay sau khi ra trường. Cậu yêu máy tính và đây dường như là một cơ hội lớn trong thị trường lao động mang tính cạnh tranh đầy khắc nghiệt ở đất nước này.
Nhưng chỉ hai năm sau đó, mọi chuyện đã khác.
"Naoya nói với tôi rằng nó rất bận nhưng vẫn ổn. Nhưng có lần, sau khi về nhà dự lễ tang ông ngoại, nó ngủ mê mệt đến mức không muốn dậy. Con nói 'Mẹ để con ngủ một lúc thôi, con không mở mắt được. Xin lỗi mẹ nhưng để con ngủ một lúc thôi'".
Hỏi han đồng nghiệp, bà mới biết con trai mình thường xuyên làm việc quá giờ.
"Nó thường làm cho đến tận giờ có chuyến tàu cuối cùng. Nếu lỡ chuyến, nó lại ngủ tạm ở bàn làm việc. Có những hôm tệ nhất, nó làm việc qua đêm đến 10h sáng ôm sau, tổng cộng 37 tiếng", bà kể.
Hai năm sau, Naoya qua đời ở tuổi 27. Cái chết của anh là một trong nhiều trường hợp được biết đến với tên gọi "karoshi" - làm việc đến chết.
Văn hoá làm việc xuyên ngày đêm
Nhật Bản có văn hoá làm việc hàng giờ và hiện tượng này được ghi nhận lần đầu tiên từ những năm 1960. Tuy nhiên, số vụ chết vì làm việc quá sức được ghi nhận ở mức đáng báo động những năm gần đây.
Giáng sinh năm 2015, Matsuri Takahashi, 24 tuổi, nhân viên công ty quảng cáo Densu, nảy lầu tự tử vì thiếu ngủ sau khi làm việc thêm 100 giờ mỗi tháng.
Makoto Iwahashi cho rằng điều này không hiếm gặp ở Nhật, đặc biệt với những người mới đi làm. Makoto Iwahashi, nhân viên tổ chức Posse chuyên hỗ trợ những nhân viên trẻ và người mới đi làm, cho biết nhiều trường hợp gọi cho anh than phiền về vấn đề này.
"Thật buồn vì nhiều lao động trẻ cho rằng họ không có lựa chọn nào khác. Nếu không bỏ việc, họ sẽ phải làm 100 giờ. Còn nếu từ bỏ, họ sẽ không sống được", anh nói.
Theo Iwahashi, thị trường lao động bấp bênh càng khiến tình hình này thêm tồi tệ. Hiện tượng karoshi có từ những năm 1960, 1960. Đđiểm khác biệt lớn là ở chỗ, họ phải làm việc hàng giờ kéo dài nhưng được đảm bảo việc làm cả đời.
Nhưng giờ thì không như vậy.
![]() |
Nhiều lao động ở Nhật làm việc tới khuya và chờ chuyến tàu muộn để về nhà. Ảnh: Getty |
Theo số liệu thống kê, số người chết vì karoshi mỗi năm lên đến hàng trăm, bao gồm các trường hợp đột quỵ, đau tim và tự tử. Song các nhà nghiên cứu cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Khảo sát gần đây cho biết gần 25% công ty Nhật Bản có nhân viên làm việc quá 80 giờ mỗi tháng, đa phần không được trả lương. 12% công ty có nhân viên làm thêm hơn 100 giờ mỗi tháng. Trong khi đó, làm thêm hơn 80 giờ mỗi tháng có thể tăng nguy cơ tử vong.
Chính phủ Nhật Bản đang chịu sức ép trước thực trạng này, nhưng thách thức đặt ra là làm thế nào để thay đổi văn hoá làm việc đã có hàng thập kỷ, khi mà việc nhân viên rời công sở trước đồng nghiệp hay sếp sẽ dễ gây mếch lòng.
Hồi đầu năm nay, chính phủ triển khai chiến dịch 'Premium Fridays', khuyến khích các công ty cho nhân viên rời công sở lúc 3h chiều vào ngày thứ 6 cuối cùng của mỗi tháng, đồng thời cho nhân viên nghỉ phép nhiều hơn. Tại Nhật, người lao động có 20 ngày nghỉ phép mỗi năm, nhưng có khoảng 35% không tận hưởng quyền lợi đó.
Tắt đèn
Chính quyền quận Toshima ở Tokyo ban hành quy định các toà nhà văn phòng tắt đèn từ sau 19h, nhằm yêu cầu nhân viên rời công sở để về nhà sớm.
"Chúng tôi muốn làm việc gì đó thiết thực. Không chỉ là cắt giảm giờ làm. Chúng tôi muốn mọi người làm việc hiệu quả, năng suất hơn và nghỉ ngơi vào thời gian rảnh. Chúng tôi muốn thay đổi hoàn toàn môi trường công sở", quản lý văn phòng Hitoshi Ueno cho hay.
Song, các nhà hoạt động cho rằng những biện pháp trên chỉ mang tính tạm thời và không giải quyết được vấn đề cốt lõi, rằng lao động trẻ đang chết dần vì làm việc quá sức trong thời gian dài.
![]() |
Ông Tadashi Ishii (giữa) xin lỗi và từ chức để chịu trách nhiệm cho việc nhân viên Takahashi tự tử do làm việc quá sức Ảnh: Nikkei |
Giải pháp duy nhất là giới hạn số giờ được làm thêm.
Hồi đầu năm nay, chính phủ đề xuất giới hạn số giờ làm thêm trung bình mỗi tháng là 60 giờ. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể để nhân viên làm thêm 100 giờ vào "mùa cao điểm".
Các nhà phê bình cho rằng, chính phủ đang ưu tiên doanh nghiệp và lợi ích kinh tế, thay vì quan tâm đến phúc lợi cho người lao động.
"Người dân Nhật Bản tin tưởng vào chính phủ, nhưng họ dường như đang bị phản bội", Morioka, chuyên gia nghiên cứu hiện tượng karoshi trong 30 năm qua, nhận định.
Ngày càng nhiều lao động trẻ ở Nhật chết vì kiệt sức, còn các nhóm hỗ trợ gia đình người chết lại có thêm thành viên mới.
Bà Michiyo Nishigaki cho rằng chính nước Nhật đang giết chết những lao động trẻ lẽ ra cần được trân trọng.
"Các công ty chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Con trai tôi và nhiều thanh niên khác không ghét làm việc. Họ có năng lực và muốn công hiến cho công việc", bà nói. "Hãy cho họ cơ hội làm việc mà không phải làm thêm giờ hay ảnh hưởng đến sức khoẻ, và đất nước sẽ có lợi từ điều đó".
'Làm việc tới chết': Giới hạn làm thêm 100 giờ/tháng liệu đã ổn? | |
Nhật Bản báo động vấn nạn 'làm việc tới chết' |