Yêu và chấp nhận là hai vấn đề khác nhau
Khi ta có cảm giác yêu một ai đó thì thông thường chúng ta lãng quên hết các nhược điểm của người ấy. “Yêu nhau thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo” là vì lẽ đó.
Yêu và chấp nhận vốn là hai khái niệm cần tách biệt |
Yêu là về mặt tình cảm, hợp nhau hay không lại là mặt logic. Ta phải biết cách tách biệt sự yêu và chấp nhận. Chúng ta hoàn toàn có thể yêu một người tồi tệ, anh ta/ cô ta không tôn trọng chúng ta, không đối xử tốt với ta như cách mà ta đối với họ. Hoặc chính bản thân họ quá phức tạp, nhưng vì yêu họ nên ta cứ bị cuốn theo một cách khổ sở.
Chúng ta cũng có thể yêu một người “chẳng liên quan” gì đến thế giới cảm nhận của chúng ta, ta si mê điều lãng mạn, người kia thì khô khan, ta thích ngắm mây trời lãng đãng, người kia chỉ thích tiền, ta ngại nói về vật chất, người kia làm việc để có vật chất và chinh phục mọi thứ thông qua vật chất.
Vậy đó, chúng ta hoàn toàn có thể yêu những kẻ chẳng ra gì. Phụ nữ ngoan thì thích trai hư và ngược lại, Thúy Kiều tài sắc vẹn toàn lại đem lòng yêu Sở Khanh. Điều này nghe có vẻ bất hợp lý, nhưng nó vẫn diễn ra và khổ một nỗi, điều đó lại được ngụy biện là “sự hấp dẫn”.
Những câu chuyện tình mà người thường nhìn khách quan là thấy “chẳng ra gì” nhưng trên đời này chúng ta chứng kiến nhiều chuyện tình đơn giản đến mức ngô nghê như thế. Con người ta chỉ cần một bát cháo hành trong lúc say và đói, chỉ cần một đêm tình trong bụi chuối là đã ngỡ mình yêu. Chúng ta bắt đầu yêu với những cảm xúc đơn giản – ta thấy rung động và cứ thế mà yêu. Anh Chí Phèo thì quên mất cô Thị Nở dở hơi “cám hấp trên vung” chẳng ma nào ngó, chị Thị Nở cũng chẳng nhớ Chí kia là một gã cả làng Vũ Đại chẳng dám dây, họ rung động vì nhau, họ quên hết những cái xấu đang tồn tại trong tính cách của nhau, mà những tính cách ấy thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Hoặc như Thúy Kiều, vì lời đường mật của Sở Khanh mà bị gã lừa tống vào lầu xanh. Lần đầu thì vì gia quyến, lần hai thì cũng vẫn vì một chữ tình. Mà chữ tình ấy lại là "tình Sở Khanh". Dù rằng: “Nghe lời nàng đã sinh nghi/ Song đà quá đỗi, quản gì được thân/ Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Mà xem con Tạo xoay vần đến đâu”.
Và cho đến khi sự thật về “trăm chỗ lệch” ấy mãi mãi là một sự bấp bênh kê mãi chẳng vừa, ta bắt đầu hỏi mình: “Tại sao lại như vậy? Chúng ta yêu nhau mà? Tại sao lại thành ra thế này?”
Ngẫm lại một chút đi hỡi những kẻ coi tình yêu là tất cả, sự thật là tình yêu ấy, nó đã dẫn ta sai đường ngay từ khi bắt đầu rồi. Chẳng phải đương nhiên mà thần thoại Hy Lạp lại để cho thần tình yêu Cupid là một đứa trẻ cởi truồng, bịt mắt, cầm cung tên bắn lung tung đâu! Thế giới này luôn hiểu, tình yêu là mù quáng mà!
Khi hẹn hò, ta chẳng bao giờ đem đầu óc của mình ra mà nghĩ. Đương nhiên yêu là việc của con tim, nhưng ta quên mất rằng để có một mối quan hệ bền vững, cùng đi với nhau dài lâu, chúng ta cần nhiều hơn sự rung động ở con tim. Đó chính là lòng tin, sự trung thực, sự tôn trọng và phẩm chất của người mà ta đang yêu.
Đừng chỉ nhắm mắt mà nghe những lời đường mật, hãy mở mắt ra nhìn đối phương đối xử với những người xung quanh như thế nào, đừng vội tin, đừng cuồng nhiệt, đừng yêu như một đóa phù dung, hãy chậm lại, sử dụng lí trí nhìn vào khiếm khuyết của đối phương, tự hỏi xem bản thân mình có chấp nhận được những tính xấu đó hay không.
Đừng bao dung quá độ, bạn sẽ phải trả giá gần như ngay lập tức, nếu đối phương có thói trăng hoa thì cái giá phải trả của bạn là trở thành một loài động vật nhiều sừng nhất thế giới, tin tôi đi, bạn sẽ được ghi vào Sách đỏ. Nếu đối phương là một gã thích bạo lực, bạn có thể trở thành bao cát của gã mỗi ngày, nếu đối phương là một kẻ gia trưởng, bạn sẽ có nguy cơ trở thành một nữ tu khổ hạnh với phẩm chất công dung ngôn hạnh chỉ gã mới nghĩ ra, nếu đối phương là một kẻ yếu ớt, nhu nhược, bạn sẽ trở thành một bà mẹ trẻ mà không cần đẻ con nhưng vẫn phải nuôi nấng, chăm bẵm gã cả đời.
Vậy đó, kết cục của yêu khi nhắm mắt và bao dung quá độ là vậy. Chúng ta sẽ chẳng thể thay đổi được tâm tính của một ai nếu như họ không vì chính họ mà thay đổi, sự diệu kì của tình yêu chính là làm cho con người ta trở nên tốt hơn chứ không phải là để nhìn thấy một bến bờ để nương náu, thỏa hiệp với cái xấu xa của chính họ.
Yêu là cho đi, vấn đề là ta sẽ cho đi điều gì?
Chúng ta có thể đánh mất người ta yêu, nhưng có một thứ không thể đánh mất, đó là lòng tự trọng và nhân phẩm của chính ta. Mất nó, ta sẽ chẳng là gì cả... |
Đừng tin những màn hi sinh cao thượng trên màn ảnh hay trong những tiểu thuyết ngôn tình, đó chỉ là giấc mơ của chính những con người không bao giờ đạt được điều đó, ấm ức mà dành tâm tư của mình vào những tác phẩm nghệ thuật, nói hộ cái nỗi mộng mơ của loài người thôi.
Yêu là phải cho đi, ngôn tình thường nói thế. Thế nhưng, ta cũng nên hỏi lại mình: Điều đó có xứng đáng với sự hi sinh của ta hay không? Hãy quên cái mớ lí thuyết ngớ ngẩn rằng nhìn anh vui là em hạnh phúc hoặc ngược lại đi, trên đời này ai cho đi mà không muốn nhận lại? Yêu để được yêu chứ không phải yêu chỉ là yêu, nhìn vào tâm can mình xem, bạn yêu họ mà không mong muốn họ yêu lại bạn ư? Đừng dối trá nữa, chúng ta vốn lại giống loài tham lam, cho đến lúc chết.
Khi yêu, ta nhún nhường chia sẻ và hi sinh một vài sở thích, nhu cầu hay quỹ thời gian ít ỏi, thậm chí, cả khoản lương ít ỏi của ta, nếu đối phương đang gặp khó khăn, ta hoàn toàn có thể hi sinh để giúp họ. Nhiều người nghĩ đó là đương nhiên, nhưng điều đó thật nực cười, trên đời này chẳng ai có nghĩa vụ phải hi sinh vì ai cả, đó không phải là ích kỉ, mà là tự tôn của chính bản thân mình. Nếu ta không thể tự trọng mà sống một cuộc đời độc lập, thì sao ta có thể đòi hỏi người khác phải vì ta mà hi sinh công sức của họ? Vì yêu ư? Hóa ra, tình yêu lại dung dưỡng những thói xấu xa đến vậy sao?
Con người ta sống cần phải có tự trọng, ước mơ, danh dự và mục đích. Sẽ thật nguy hiểm nếu như chúng ta hi sinh tất cả những phẩm chất tốt đẹp mà chúng ta có chỉ vì người ta yêu, đó không phải là yêu, mà giống như một thứ axit, bào mòn ta đến tận cùng.
Tin tôi đi, bạn vẫn có thể yêu nhiều lần nữa, nhiều kiểu người nữa, đau khổ và hạnh phúc thêm vài lần nữa rồi mới về chầu tiên tổ được. Bạn cũng có thể đánh mất một vài người mà bạn nghĩ là “tất cả”, nhưng điều quan trọng nhất mà bạn không thể đánh mất, đó là lòng tự trọng và nhân phẩm của chính bạn, đánh mất nó, bạn sẽ chẳng còn gì.
Yêu là cho đi, vấn đề là ta sẽ cho đi điều gì? Bởi vì ta cần nhiều thứ hơn là tình yêu trên đời này. Tình yêu thì rất đẹp đẽ, lung linh và cần thiết nhưng... tình yêu không phải là tất cả.