3 năm bỏ trốn của đôi đồng tính: một ngày chỉ tiêu 50.000 đồng, ăn tàu hũ cả tháng |
Công khai là đồng tính với gia đình chắc chắn không phải là con đường bằng phẳng. Với những ai được gia đình ủng hộ ngay từ đầu, đó là may mắn. Với những ai từng trải qua khoảng thời gian căng thẳng và mệt mỏi khi đợi chờ cái gật đầu của cha mẹ thì đó lại là giây phút để họ hiểu được nỗi đau mà những người thân sinh ra mình đang phải trải qua.
Cha mẹ không chỉ tự mình phá bỏ được rào cản định kiến xã hội mà còn phải từ bỏ tất cả sự kỳ vọng đã đặt lên đứa con mà mình yêu thương, chăm sóc từ nhỏ. Nhưng vì tình yêu mà mình dành cho con, người làm cha, làm mẹ đã sẵn sàng vượt lên tất cả. Đâu đó, họ vẫn còn nỗi đau khó chia sẻ và chỉ có thời gian, nhận thức xã hội mới xóa dần được vết thương lòng ấy.
Là một người từng dành thời gian tìm hiểu kiến thức về LGBT, thầy giáo P.H.T (8x, TP Hồ Chí Minh) luôn trăn trở câu chuyện công khai là chính mình với gia đình. Không ít lần, thầy giáo trẻ này tự hỏi “tại sao cha mẹ lại đối xử tàn tệ khi biết con là đồng tính”.
Sự bất bình và khó chịu cứ tăng lên mỗi ngày trong suy nghĩ của anh khi chứng kiến những câu chuyện công khai với gia đình bất thành của nhiều bạn LGBT. Nhưng rồi, chính anh đã nhận ra một điều, nỗi đau mà người làm cha, làm mẹ khi chấp nhận con là đồng tính lớn đến nhường nào.
Thầy giáo P.H.T. |
Dưới đây là những trải lòng của thầy giáo P.H.T (TP Hồ Chí Minh) về hành trình công khai của chính mình với mẹ.
“Ngày trước mình thường không chấp nhận và cảm thấy bất bình trước câu chuyện của những bạn come out mà bị gia đình đối xử tàn tệ, bị từ mặt, bị chì chiết. Mình tự hỏi bên ngoài kia những người không máu mủ, họ khinh khi miệt thị đã đành mà tại sao ruột rà còn nỡ lòng làm vậy với nhau, cũng cha, cũng mẹ, cũng anh chị em mình mà.
Nhưng rồi đi qua chuyện của bản thân thì mình mới nhận ra, cái tổn thương của cha mẹ cũng không kém cạnh gì mình. Và nhất là chính bản thân họ chưa sẵn sàng để đối diện với điều đó.
Mình nhớ lại những ngày mình công khai với mẹ. Dù không ồn ào, dữ dội, đánh mắng chửi rủa nhưng đó là một khoảng thời gian thật sự khó khăn cho cả mẹ và mình. Có thể chính vì nó cứ âm thầm lặng lẽ, những cay đắng cứ nén ngược vào trong nên nó mới trở nên kinh khủng vô cùng.
Ba năm trước, mình kể mẹ nghe chuyện của mình. Dù bàng hoàng như mẹ vẫn cố giữ sự bình tĩnh như không. Mẹ không nói gì nhiều với mình, chỉ tiếp nhận thông tin rồi im lặng. Suốt cả tháng trời hai mẹ con ít cười nói cùng nhau. Mẹ không dày vò gì, nhưng sự im lặng nặng nề đó làm mình như muốn nổ tung. Mẹ là người ít chia sẻ, thường gồng gánh chịu đựng riêng mình. Chỉ có duy nhất mình là nơi mẹ hay tìm để tâm sự. Nhưng giờ đây, không thể nói gì với nhau, một mình mẹ ôm lấy niềm riêng.
Suốt một tháng mẹ vẫn vờ như không, nhưng ít nói cười. Mẹ gầy đi thấy rõ, bởi nhiều đêm mất ngủ vì trằn trọc suy tư. Mắt đượm buồn. Mình chỉ biết bất lực đừng nhìn… Rồi mọi thứ cũng qua, thời gian cũng nguôi ngoai ít nhiều, mẹ cũng dần quen với điều đó. Hai mẹ con cũng đã cười nói với nhau như ngày cũ. Nhưng mỗi lần ai đó nhắc chuyện lứa đôi. Mình vẫn thấy mẹ tần ngần và thoáng đọng buồn trên môi mắt.
Thật sự, ngoài sự xấu hổ, mặc cảm, lo lắng cho tuổi về chiều của đứa con, cha mẹ còn giữ trong lòng nỗi hụt hẫng lớn lao. Bao nhiêu mong ngóng, bao nhiêu hy vọng bỗng chốc tiêu tan hết. Bất giác họ thấy người ngồi ngay đó, trước mặt họ không còn là đứa con yêu dấu ngày nào. Nỗi đau lớn lắm, sự mất mát lớn lắm.
Và đôi khi quá lớn đủ khiến họ trở nên cay độc và ác nghiệt với chính con mình. Điều đó là sai, nhưng cần được cảm thông. Như cách chúng ta cần người khác thông cảm cái nỗi niềm riêng này, thì cha mẹ chúng ta cũng vậy, họ cũng cần được cảm thông, vì họ đang vô cùng đau khổ. Mình nghĩ cái đôi bên cần nhất đó là thời gian, để xoa dịu, để hàn gắn những tổn thương, để thấu hiểu và bao dung cho nhau.
Nghe câu chuyện của những phụ huynh có con là LGBT trên sóng truyền hình, họ nói rằng họ đã hiểu và đã chấp nhận sự thật về con mình và ủng hộ nó. Nhưng hãy nhìn kỹ, nghe kỹ đi, trong ánh mắt đó, trong giọng điệu rung rung đó, nỗi đau vẫn còn, như mới nguyên. Bởi cha mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương con đến mấy, thấu hiểu cho con đến mấy, thì đâu đó trong trái tim họ, nỗi mất mát ấy vẫn còn, tuy khép miệng, nhưng vẫn đau.
Con cảm ơn mẹ vì đã hiểu cho con, và con xin lỗi mẹ vì những điều đời này con mãi mãi nợ mẹ."
Chuyện tình 'cọc đi tìm trâu' của hai chàng đồng tính
"Say nắng" nhau từ cái nhìn đầu tiên, bên nhau suốt 2 năm nhưng đôi đồng tính nam chỉ mong muốn được ở bên nhau ... |
Vòng xoáy tình dục và ma túy của người đồng tính nam ở Philippines
Phía sau những bữa tiệc ma túy và tình dục của giới đồng tính nam, trong đó có cả những người nổi tiếng ở Philippines ... |