‘Tôi đã có ý thức bảo vệ cộng đồng, nhưng cộng đồng không bảo vệ tôi’

'Người ta lăng mạ chúng tôi. Không biết sau khi về, họ còn xa lánh đến mức nào. Họ bảo chúng tôi mang họa về cho làng xóm. Chúng tôi đã rất có ý thức bảo vệ cộng đồng, nhưng cộng đồng không bảo vệ chúng tôi'.
‘Tôi đã có ý thức bảo vệ cộng đồng, nhưng cộng đồng không bảo vệ tôi’ - Ảnh 1.

Những người mắc Covid-19 cần sự chia sẻ, chứ không phải xa lánh, từ cộng đồng (Ảnh mang tính chất minh họa). (Ảnh: Trần Cường).

Hơn 5 giờ sáng 25/3, tôi đọc báo thấy tin về bà H. bệnh nhân (BN)  133 ở Lai Châu. Bà H nằm sát cạnh giường mẹ tôi (cụ H., 88 tuổi, ở H.Văn Lâm, Hưng Yên), cự li tiếp xúc là rất gần. Tôi và con gái đều lên chăm sóc cụ ở Khoa Thần kinh, nguy cơ rất lớn. Dù không ai báo tin gì đến tôi, nhưng tôi hoang mang vô cùng.

Không biết làm thế nào, tôi gọi điện cho y tế của địa phương, báo là gia đình tôi ở gần BN  như thế, các cấp chính quyền vào cuộc xem xét cho gia đình tôi. Chính quyền nói gia đình cách li tại nhà, nhưng tôi thấy cấp bách quá chừng, tôi không nghe.

Hà Nội người ta tìm cho tôi số điện thoại gọi về Hưng Yên

Tôi đi tìm tất cả các đường dây nóng của Bộ Y tế, yêu cầu các con tôi cũng gọi. Tìm được số nào thì gọi số ấy. Gọi đường dây nóng, cứ thấy cái máy nó giải thích cái gì ấy - bấm phím mấy, phím mấy. Không được. Tôi gọi tất cả mọi người hỗ trợ, cuối cùng gọi được Hà Nội. Hà Nội người ta  tìm cho tôi số điện thoại để gọi về Hưng Yên.

Tôi trình bày hoàn cảnh gia đình tôi như thế, chính quyền xem xét cách nào cứu gia đình tôi và khỏi lây cho cộng đồng, chứ tôi không cách li tại nhà. Hôm đó, mẹ tôi chưa có kết quả dương tính.

1 tiếng sau thì Trung tâm y tế gọi điện lại, dặn cứ yên tâm ở nhà. Rồi lúc sau nữa, công an tới, đưa cả gia đình đi cách li tại Trung tâm y tế H.Văn Lâm.

Trung tâm rất quan tâm, nhưng xét nghiệm thì chưa có điều kiện. Tôi sốt ruột vô cùng. Nhà tôi còn 1 đàn cháu bé, chồng con, tất cả phụ thuộc vào tôi. Tôi nói với các anh trong trung tâm cho tôi xét nghiệm trước, xem tình hình thế nào. Hôm ấy tôi thấy rất rát họng. Có lẽ do lo nghĩ nhiều quá, sốt ruột, thân nhiệt cũng lên hơn 36 độ, đầu căng ra.

Hơn 10 giờ đêm hôm đó, Trung tâm y tế đưa tôi và con gái về Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cặp nhiệt độ, huyết áp thì bình thường. BV lấy máu xét nghiệm. Chúng tôi được bố trí nằm ở Khoa Nhi, cùng 2 người khác. Anh chồng tôi (chồng của BN  162, bố của BN  163 - nhưng lúc đó chưa công bố), cũng được đưa lên BV này.

"Tất cả âm tính! Đấy là câu chốt cuối cùng của tôi"

Chồng, con rể, con trai và 2 cháu của tôi thì ở Trung tâm Y tế Văn Lâm. Lúc đó, mẹ nằm ở đâu cũng không biết. Ở quê không còn 1 ai. Gia đình tôi giao chìa khóa 4 cái nhà cho công an viên của thôn quản lí giúp. Các chú ấy cũng bảo các anh các chị cứ yên tâm, chúng em ở nhà chúng em sẽ lo. Gia đình tôi cũng được an ủi phần nào.

Hơn 3 giờ chiều 27/3, tôi đang nằm ngủ, bác sĩ (BS) đến đọc tên từng người, trong đó có 2 mẹ con tôi. Tôi bắt đầu ngân ngấn nước mắt. BS gọi như thế chắc là tôi có biểu hiện gì xấu. Từ ngày lên BV, suốt ngày tôi chỉ khóc. BS nói 4 người trong phòng đi chụp X-quang, rồi nói tất cả 4 người trong phòng này đều âm tính. Tôi không dám tin vào tai mình.Chồng, con rể, con trai và 2 cháu của tôi thì ở Trung tâm Y tế Văn Lâm. Lúc đó, mẹ nằm ở đâu cũng không biết. Ở quê không còn 1 ai. Gia đình tôi giao chìa khóa 4 cái nhà cho công an viên của thôn quản lí giúp. Các chú ấy cũng bảo các anh các chị cứ yên tâm, chúng em ở nhà chúng em sẽ lo. Gia đình tôi cũng được an ủi phần nào.

Xuống tầng 1 chụp chiếu xong, BS phòng X-quang cũng nói là 5 người (cả anh chồng tôi ở phòng khác cũng đi chụp) đều âm tính. Tôi vẫn chưa tin, hỏi lại: “BS ơi, tôi âm tính hay dương tính?”. BS bảo, tất cả các trường hợp trong phòng đều âm tính. Đấy là câu chốt cuối cùng của tôi.

Lúc đó, tôi chỉ mong sao đi thật nhanh để trở về phòng lấy điện thoại. Nơi đầu tiên tôi gọi là dịch tễ tỉnh Hưng Yên. Tuyến dưới đang ngóng chờ tin tôi. Họ cũng không có tin tức gì, chỉ nghe từ tôi. Lúc ấy, Phó chủ tịch tỉnh (mà tôi còn không biết tên) cầm máy. Tôi nói xét nghiệm lần đầu 2 mẹ con đều âm tính, báo cáo về để mọi người yên tâm. Anh ấy nói chúc mừng. Cả trung tâm cũng ùa ra chúc mừng, bảo là âm tính rồi thì chị lại về với chúng em.

Rồi tôi gọi điện về xã, thôn, công an, về nơi tôi làm việc để mọi người phần nào an tâm về tôi. Mọi người hỏi lại là thông tin này có chính xác không? Tôi bảo giấy tờ thì không có, nhưng BS nói ra. Tôi biết ở nhà mọi người trông mong vào tôi, tôi không dám nói sai.

Chiều hôm ấy thì Bộ Y tế công bố mẹ tôi, chị dâu tôi, cháu tôi, dương tính. Sáng 2.4, BS đến báo là tôi cũng dương tính.

Dù là đại dịch toàn cầu, chứ tai ương không rơi gì riêng vào gia đình tôi, nhưng cũng có lúc tôi không kiềm được cảm xúc. Để cho gia đình tôi vượt qua cảnh ngộ này cũng khó, bởi vì mẹ tôi có mỗi 2 người con trai và mấy đứa cháu, giờ mỗi người một nơi, cảm thấy éo le vô cùng. Mẹ tôi 88 tuổi rồi, chẳng may mẹ chết thì chắc viện phải lo, chứ chúng tôi cũng không lo được. Gia đình tôi không còn một ai.

Họ bảo gia đình tôi mang họa về cho làng cho xã

Hoàn cảnh gia đình tôi như thế, nhưng nhiều người ở ngoài cộng đồng không chia sẻ cùng gia đình đâu. Họ lăng mạ. Họ bảo gia đình tôi mang họa về cho làng cho xã. Tôi tự hỏi, rồi sau này về họ còn xa lánh mình tới mức độ nào? Mình đã chiến đấu với bệnh tật rồi, lại còn phải chiến đấu về tinh thần nữa...

Mọi người đã không chia sẻ lại còn thêm cho chúng tôi một gánh nặng nữa. Nghĩ rất buồn! Bản thân tôi đã có ý thức bảo vệ cộng đồng rồi, nhưng cộng đồng lại không bảo vệ tôi.

Gia đình tôi đã dặn nhau, bị cái họa này thì một mình gia đình tôi gánh thôi, chứ không để lây lan ra cộng đồng được. Gia đình tôi rất hiểu điều ấy. Nhưng có một điều tôi cầu mong tất cả mọi người, là hãy chia sẻ, động viên gia đình tôi vượt qua vấn nạn này. Thực tâm, gia đình tôi không có gì mong muốn hơn là sự thông cảm và chia sẻ. Chúng tôi cảm thấy trong hoàn cảnh đã bị dồn vào bước đường cùng. Gia đình tôi đã có 4 người mắc bệnh.

Sau này, nếu trời cho chúng tôi được trở về làm người bình thường, tôi sẽ là người dẫn cả gia đình đến cảm tạ những người đã giúp đỡ chúng tôi.

(Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là bệnh nhân Covid-19 thứ 219 ở Hưng Yên.)

chọn