"Nếu bạn muốn giữ được tiền, tôi nghĩ bạn cũng nên chọn bạn mà chơi cho phù hợp. Tôi đã thấm thía điều này lắm rồi.", anh Hoàng Nam, sinh năm 1985, hiện sống ở TP HCM chia sẻ. Dưới đây là câu chuyện của anh:
Bố mẹ tôi là người Bắc vào Nam lập nghiệp, tôi sinh ra ở Hải Phòng nhưng lớn lên tại TP HCM. Bố mẹ tôi là người căn cơ tiết kiệm, nên dù chỉ làm công nhân, buôn bán lặt vặt cũng mua được vài miếng đất. Tất nhiên, những năm 1990, bất động sản ở quận 7, Nhà Bè vẫn rất rẻ. Gia đình tôi không có tiền xây nhà to, vẫn ở nhà cấp bốn đến tận năm 2008. Khi đó, anh cả và chị gái tôi đều đã lập gia đình hết, bố tôi cắt đất chia cho mỗi đứa con một mảnh để tự làm ăn. Tôi dù chỉ 23 tuổi cũng được một mảnh nhỏ. Trên mảnh đất còn lại của mình, bố mẹ tôi đã sửa lại thành ngôi nhà hai tầng có tám phòng. Tôi và bố mẹ ở trong ba phòng còn lại cho thuê năm phòng. Vậy là coi như bố mẹ hết trách nhiệm với con cái.
Tôi học kỹ thuật cơ khí, ra trường năm 2006, sau đó xin được vào một công ty điện tử ở Tân Bình. Thời gian đầu, lương tôi rất thấp vì mang tính chất thử việc học nghề. Đến năm 2008, lương của tôi cũng lên đến 7-8 triệu, một con số đủ để xông xênh với một đứa độc thân và vẫn ăn ở nhờ cha mẹ như tôi. Mỗi tháng tôi góp cho mẹ một triệu, còn lại để tự chi tiêu, và thường là tiêu hết sạch.
Có nhà riêng, có một cục tiền mặt, tôi bỗng dưng nhiều bạn hơn hẳn. |
Khi được bố mẹ cho đất, vì đi lại từ nhà đến nơi làm việc xa quá nên tôi quyết định bán miếng đất đó đi (rộng 70m2, ở Phước Kiểng, Nhà Bè) để mua một căn nhà một trệt hai lầu 40 m2 ở gần khu công nghiệp Tân Bình, đi lại cho tiện. Thực ra, lúc đó tôi không thích cách sống quá tằn tiện và khắt khe của bố mẹ nên muốn ra ở riêng. Vụ đổi nhà đất này giúp tôi dư ra được gần 100 triệu. Có nhà riêng, có một cục tiền mặt, tôi bỗng dưng nhiều bạn hơn hẳn.
Lúc này, tôi bắt đầu chơi thân với một cậu đồng nghiệp làm trong bộ phận marketing. Cậu này tính thoáng, biết nhiều chỗ chơi nên tôi rất ngưỡng mộ. Qua cậu bạn đó, tôi lại kết thân với hai cậu bạn khác của cậu. Chúng tôi chơi thân với mấy cô gái nữa, kết hợp thành một nhóm 7 người hay bar, đi du lịch cùng nhau… Một tuần chúng tôi ngồi quán nhậu với nhau không dưới ba lần, quán cà phê thì gần như ngày nào cũng ngồi. Ngồi chỗ sang chảnh thì trang phục cũng phải long lanh tương xứng. Lương cả tháng chục triệu nhưng chúng tôi thường xuyên vào những câu lạc bộ mà giá một chai rượu đã được tính tiền triệu.
Làm ít tiêu nhiều, lương nào đủ tiêu. Để có tiền, chúng tôi mua vé số và cá độ bóng đá. Thỉnh thoảng, tôi cũng thắng. Ba lần thắng to đáng nhớ thì một lần tôi cầm tiền về đưa mẹ (được 15 triệu - tất nhiên tôi không dám nói mình thắng bạc mà chỉ bảo là được công ty thưởng), một lần tôi thay đổi xe gắn máy 70 triệu và một lần tôi mua cái đồng hồ đeo tay 5 triệu. Còn lại, đa số là tôi thua.
Một cô bạn trong nhóm thích tôi nên sẵn sàng cho tôi vay tiền để trả nợ mỗi khi thua độ. Tôi thực sự không thích cô gái này vì tính cách rất ghê gớm, đành hanh, nhưng vì cần tiền nên tôi vẫn cứ vay. Tôi không hề tỏ tình nhưng cô nàng cứ coi tôi như người yêu. Đến khi cô nàng ngỏ lời muốn cưới thì tôi phải nói thẳng, tôi không có tình cảm với cô ấy, chỉ có thể coi như bạn bè. Cô ấy liền đưa cho tôi một cuốn vở học sinh ghi lại những lần cô ấy cho tôi vay tiền, một vài lần tôi trả nợ cô ấy. Tổng cộng tôi nợ cô ấy hơn 300 triệu. Tôi hứa khi nào có tiền sẽ trả nhưng cô ấy nằng nặc đòi. Làm đàn ông dám làm dám chịu. Tôi vay mấy thằng bạn trong nhóm nhưng chúng không có tiền cho tôi vay. Tôi không giận bạn vì biết chúng cũng chẳng giữ được tiền.
Tôi phải bán nhà vì chơi cùng nhóm bạn hoang phí. |
Tôi không muốn cô ta về nhà bố mẹ tôi, làm ầm lên với các cụ nên đành thế chấp ngôi nhà của mình vay ngân hàng hơn 300 triệu để trả nợ. Dù vậy tôi vẫn chưa tỉnh ngộ. Vẫn đi theo nhóm bạn ăn chơi và cá độ. Vài lần thắng bạc không đủ tiền để tôi trả hết khoản vay ngân hàng. Trong khi đó, tháng 11/2014, khoản vay của tôi đến thời kỳ phải tất toán. Tôi vay hai năm, trả lãi hàng tháng, toàn bộ gốc sẽ trả khi tất toán. Không muốn bị ngân hàng tịch thu căn nhà, tôi đành phải bán rẻ.
Sau khi trả hết nợ, tôi chỉ còn 800 triệu, số tiền ít ỏi khiến tôi rất khó tìm được căn nhà ưng ý.
Đầu năm 2015, tôi thất nghiệp do công ty cũ phá sản. Sau hai cú sốc lớn, tôi ít liên hệ với cậu bạn làm
marketing và nhóm bạn do cậu ấy giới thiệu nữa. Tôi cũng đoạn tuyệt với cờ bạc vì thấy vô bổ. Giờ đây, tôi đã có công việc mới. Tôi đang quyết tâm làm việc chăm chỉ để lấy lại những gì đã mất. Không dành thời gian, sức lực cho chơi bời, chỉ tập trung vào công việc, tôi nhận thấy thu nhập của mình cao hơn hẳn. Tôi chỉ tiếc mình đã mất quá nhiều thời gian và tiền bạc khi chơi cùng một nhóm bạn không có ý chí, chỉ biết hưởng thụ.
Hoàng Nam