Các bài thơ về lễ Thất tịch dường như đều mang một màu sắc chung, đó là buồn man mác, có chút nuối tiếc, day dứt cho chuyện tình không mấy trọn vẹn. Dịp Thất Tịch này, cùng điểm qua một số bài thơ với câu từ ý nghĩa trong phần dưới đây:
Tác giả: Trung Quyên
Xưa mẹ kể, tháng Bảy buồn mưa lệ
Giăng ngang sầu, buông nỗi nhớ hanh hao
Chức Nữ khóc trơ hương gầy vai áo
Xuyến xao buồn, se sợi chỉ tình duyên
Ngưu lang nhớ thẩn thơ tình muôn thuở
Biết đâu tìm, trọn gói khối tình chung
Thương duyên số lẻ loi sầu ngơ ngẩn
Ngưu, Chức tình hư ảo giăng ngang
Mong nguyện ước tình xưa tìm nghĩa cũ
Thất tịch buồn, đau xót kẻ tìm nhau
Nay chuyện cũ, rơi tình nơi khóe mắt
Ngẫm chuyện mình, thơ thẩn về chốn nao
Em phương ấy, khung trời nào thơ mộng
Anh nơi này, tìm tri kỷ chốn nao?
Tác giả: Phan Hân Mai
Chiều thu nắng ngả bóng dương tà
Lạc cảnh tiên bồng khỏa nụ hoa
Suối chảy ru êm ngời sắc lá
Mưa rơi lả lướt yếm lụa là
Ngưu Lang dạ ngẩn tình uyển nhã
Chức Nữ hồn ngơ cảnh nguyệt ngà
Quấn quýt say duyên tình đẹp đóa
Trong đầm đắm đuối dáng tiên nga
Trao nhau thề ước, mê đến lạ
Kết mộng trăm năm, nghĩa mặn mà
Thái Mẫu nghe tin liền giận quá
Sai thần sấm sét trút mưa sa
Chia lìa phận lỡ, tình đôi ngả
Xót cảnh trời ngâu, đẫm lệ nhoà
Ô Thước - Ngân Hà, cầu bóng quạ
Ngưu Lang - Chức Nữ, khóc tình xa
Tác giả: Á Nam Trần Tuấn Khải
Một giọt mưa thu mấy giọt sầu?
Nước đời tan hợp nghĩ mà đau!
Ví không một bước qua cầu Thước
Chi để ngàn thu thấm lệ Ngâu?
Ngọn nước hững hờ đành rẽ lứa
Mối tình vơ vẩn vẫn giam nhau
Cái đêm Thất tịch đêm gì nhỉ?
Ngoảnh lại Ngân Hà lệ chứa sâu…
Tác Giả: Lê Ngọc
Ngưu lang chức nữ còn buồn
Nên trời nhỏ lệ khóc thương cả ngày
Thu về mất cả đắm say
Tìm đâu bóng nguyệt giữa ngày mưa rơi
Tác Giả: Minh Tâm
Theo truyền thuyết Ngưu Lang thần vị
Chốn Thiên đình chăn trị đàn trâu
Nghề riêng tiêu khúc nhạc sầu
Trữ tình giai điệu lắng sâu tâm hồn
Chuyện tình ái lòng còn chưa dứt
Chàng yêu thương rất mực say mê
Nàng tiên dệt vải chuyên nghề
Tên là Chức Nữ, bỏ bê trâu đàn
Mê tiêu khúc của chàng, Chức Nữ
Cũng trễ bê dệt cữ hàng ngày
Ngọc Hoàng Thượng đế giận thay
Bắt hai đều phải chịu đày xa nhau
Sông Ngân cách buồn đau số kiếp
Chàng bờ đông ngóng thiếp bờ tây
Mông mênh sông nước trời mây
Đôi bờ thương nhớ chẳng khuây nỗi sầu
Ngọc Hoàng kịp quay đầu ngày nọ
Thương tình nên cho họ gặp nhau
Mỗi năm thu chớm ngàn lau
Ngân Hà song thất hẹn nhau Ô kiều
Khi tiễn biệt khóc nhiều sướt mướt
Lệ Chức Ngưu thành nước mưa ngâu
Mưa buồn sùi sụt thấm sâu
Dương gian nhân thế lệ sầu vào thu
Tác Giả: Nguyễn Bính
Sông Ngân nước chảy hững hờ
Ngưu Lang ngồi khóc bên bờ sông Ngân
Một năm gặp được mấy lần!
Anh khổ vô ngần Chức Nữ em ơi!
Đôi ta chẳng hợp lòng trời
Một dòng nước bạc ngăn đôi chung tình
Chẳng cho liền cánh liền cành
Đày em trên ấy, đoạ anh dưới này.
Lạc loài đôi lứa thơ ngây
Một năm sống để một ngày gặp nhau.
Đôi ta có tội gì đâu
Cớ sao chim chẳng bắc cầu cho qua?
Có chăng tội với Trời già
Chẳng qua là tội đôi ta chung tình.
Dây oan mình buộc lấy mình
Con sông bất bình chảy mãi về xuôi…
Bao giờ Chức Nữ em ơi!
Cho giời nghĩ lại, cho giời quay đi!
Xuân xanh để lỗi một thì
Anh là bướm dại yêu gì được hoa!
Mênh mang một dải Ngân hà
Tình sao không phụ mà ra phụ tình!
Con tằm là luỵ ba sinh
Mà em là luỵ của anh muôn đời
Em là con gái nhà trời
Còn anh con cái nhà người thường dân
Yêu em có vạn có ngàn
Nhưng cha chẳng chứng cho bàn tay không!
Anh chưa tên chiếm bảng rồng
Lấy đâu xe bóng ngựa hồng vinh quy?
Cưới em bằng tấm tình si
Đò không chở thí, lấy gì sang sông?
Tên em anh khắc bên lòng
Bụi hồng vương lấy má hồng thương anh!
Vì cha chẳng đoái duyên mình
Anh đành sống để chung tình với em!
Đêm qua mới thực là đêm
Chân cứng đá mềm, Chức Nữ em ơi!
Bờ sông bên ấy gieo thoi
Sao em chẳng dệt một lời thơ anh?
Tơ trời mấy sợi mong manh
Biết anh có dệt nên hình gì không?
Một bờ sông, hai bờ sông
Một lòng! Anh dám hai lòng ở đâu!
Bao giờ cho hợp duyên nhau
Anh bắc nghìn cầu, Chức Nữ em ơi!
Tác Giả: Trần Thị Hồng
Ngâu về tầm tã giọt mưa rơi
Chức Nữ - Ngưu Lang khóc sụt sùi
Tháng Bảy về gom bao nỗi nhớ
Chờ ngày gặp gỡ mãi khôn nguôi
“Vầng trăng ai xẻ làm đôi”
Để cho Ngưu – Chức đầy vơi nỗi buồn
Chiều chiều nhìn giọt mưa tuôn
Nhớ thương da diết đoạn trường ai hay
Đợi chờ có gió heo may
Gom bao nhung nhớ mộng đầy chơi vơi
Cầu Ô Thước bắc ngang trời
Hai đầu Ngưu – Chức gặp rồi chia xa
Lệ mừng rơi tủi ướt nhoà
Nỗi niềm ai oán trời già thấy đâu
Trần gian cảm cảnh âu sầu
Đến mùa tháng bảy đợi Ngâu… tình buồn