Thực sự tôi đã rưng rưng khi đọc điều này. Ngay lập tức, là ngay lập tức, mọi giận dữ của tôi, phẫn nộ của tôi chục ngày trước, khi vụ tai nạn xảy ra, như thể tiêu tan…
Chị Lê Thị Phương (trái). Ảnh: Thắng Quang, Zing.vn |
Hơn chục ngày trước, vụ tai nạn xảy ra, bé trai con chị Phương nô đùa va vào chiếc xích lô chở tôn và tử vong. Tôi cũng như rất nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ vô cùng trên mạng xã hội. Đặc biệt là những người như tôi, có con đúng độ tuổi con chị Phương, chứng kiến lũ trẻ lớn lên theo những cuộc nô đùa, trưởng thành sau bao nhiêu sứt sẹo chân tay. Có đứa trẻ nào khác con chị Phương trong quá trình tuổi ăn tuổi lớn? Trừ những đứa trẻ được cha mẹ bảo bọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, gìn giữ như ngọc ngà. Chứ phần đông những đứa trẻ đều thế. Cả ở Tây lẫn ở Ta. Cả nông thôn lẫn thành thị. Những đứa trẻ ấy coi nô đùa như cơm ăn áo mặc hàng ngày.
Thế nên ai nói cái giọng chì chiết: “Cha mẹ không biết trông con” hẳn đều là những người chưa từng làm cha, làm mẹ hoặc nếu đã làm cha, làm mẹ thì con của họ hẳn đang nằm trong lồng kính cha mẹ. Chứ trăm tay trăm mắt chẳng thể trông con cho xuể đâu. Tai nạn xảy ra vốn là ngoài ý muốn của cha mẹ, của đứa trẻ, của cả người lái xích lô kia. Nhưng công luận, nhưng trái tim của cha mẹ, của những người đã từng ít nhất một lần hãi hùng trước các xe chở vật liệu đi ngang nhiên ngoài đường… hẳn sẽ như tôi: Không sao tha thứ được cho chiếc xích lô, cho những tấm tôn sắc lẻm như dao đao phủ kia.
Tôi đã từng giật một stt trên Facebook của mình đầy phẫn nộ về việc người ta giơ biểu ngữ: “Tôi nghèo- Tôi được ưu tiên”. Tôi phẫn nộ với những người vì mưu sinh bất chấp mọi hậu quả. Tôi căm phẫn với những người nghèo tiền bạc nghèo luôn cả trái tim, lương tâm. Họ chở vật liệu cồng kềnh đi trên phố bất chấp mọi nguy cơ gây ra tai nạn cho người khác. Họ thu mua phế liệu, họ cưa bom và để bom nổ banh xác những người vô can kém may mắn. Họ ôm mìn tự sát trên xe taxi vì nghèo bất chấp việc người lái taxi vô tội phải chết chung. Họ buôn bán, sản xuất hàng kém chất lượng, hàng bẩn, hàng độc hại cho chính những người nghèo khác. Họ ác độc và ích kỷ. Họ chỉ cần giữ luống rau sạch cho nhà họ ăn còn luống rau bẩn đem bán ra ngoài kia. Họ quan tâm đến việc hôm nay họ kiếm được bao nhiêu tiền chứ không quan tâm việc họ bán thứ gì, họ làm thế nào. Chết người là chuyện ngoài ý muốn nhưng vốn là họ chưa từng có ý muốn bảo vệ sinh mạng kẻ khác.
Thế nên tôi và nhiều người phẫn nộ về họ là vậy! Và ở đây chính là người lái xích lô. Ông ta chưa bao giờ buồn nghĩ đến việc những tấm tôn kia nguy hiểm thế nào khi ông chở chúng đi ngoài đường. Ông ta chỉ quan tâm người ta trả ông bao nhiêu tiền. Hầu hết người nghèo là thế, chỉ nhìn thấy mình được bao nhiêu.
Nhưng hôm nay, nghe chị Phương nói chị xin giảm án cho người lái xích lô, tôi cay xè mắt. Chị thức tỉnh tôi ra khỏi cơn phẫn nộ (và nhiều ác độc, mong toà xử mạnh tay răn đe những kẻ khác). Tôi, và rất nhiều người như tôi, hôm nay, hẳn sẽ mềm nhũn tim mình khi chạm vào sự thiện lương ấy. Để chợt nhận ra, chị cũng nghèo chứ có giàu có gì cho cam, nhưng trái tim của chị thiện lương và giàu có hơn bao nhiêu người khác, trong đó có tôi. Chị đánh thức tôi rời khỏi hận thù. Rằng cuộc đời này hận thù vốn chỉ kéo chúng ta cùng rớt xuống bùn đen. Rằng tại sao cây táo nở hoa, tại sao vũng nước lại trong veo đến thế. Rằng người lái xích lô kia chỉ là hạn chế về nhận thức nhưng hẳn trái tim ông cũng đang đau xé lòng. Rằng có những người nghèo vì mưu sinh đánh đổi cả mạng sống của họ nhưng chưa bao giờ muốn đánh đổi mạng sống người khác. Chỉ là hạn chế về hiểu biết. Chỉ là họ không nhận ra những điều bất trắc xảy ra xa hơn nơi họ đang đứng. Như phun thuốc sâu đủ liều lượng sẽ không gây chết người. Nhưng thế nào là đủ thì họ không biết. Như ngoại thành Hà Nội mấy hôm nay, họ đốt rơm vì họ cũng chẳng biết phải làm gì với những đống rơm ấy. Họ nào hay việc họ đốt rơm sẽ gây ô nhiễm thế nào cho Hà Nội. Nhưng biết rồi thì cũng biết phải làm sao? Ai sẽ là người chỉ cho họ biết họ phải làm gì không? Hay chúng ta chỉ ngồi đó lên án họ, phán xét họ, phẫn nộ họ, kỳ thị họ???
Cảm ơn chị Phương! Cảm ơn trái tim đầy dung thứ của chị! Tôi nghĩ, chị không chỉ đang xin giảm án cho bác xích lô. Mà chị còn đang xin giảm án cho cả những bài xích, phẫn nộ, khoảng cách giàu nghèo, sự khác biệt và nhiều hơn cả là thức tỉnh lại lòng nhân ái trong chính người Việt với nhau...