Vài ngày gần đây, dư luận xôn xao vì bức ảnh người phụ nữ vô tư cho hai con gái cởi truồng tè giữa sân bay. Với tốc độ lan truyền chóng mặt, rất nhiều người tỏ ra bất bình và không đồng tình trước việc làm vô duyên của người phụ nữ trong ảnh.
Theo nhà báo Thu Hà - mẹ của hai cô con gái Xu và Sim, thì đây không đơn thuần là hành động phản cảm, vô duyên, mà còn là hành động làm nhục con, lạm dụng con. Sau đây là những chia sẻ rất tâm huyết của nhà báo Thu Hà về vấn đề này.
Bức ảnh người phụ nữ cho hai con gái tè giữa sân bay lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. |
Tôi cho rằng, khi vạch quần cho con tè con giữa đường nghĩa là ba mẹ đang tự cho phép mình làm nhục con, lạm dụng con! Tại sao không trân trọng con mình, để sau này cuộc đời trân trọng nó?
Nhớ một lần hồi Xu Sim học mẫu giáo, tôi cho con về Bắc, xe khách dừng ở vệ đường cho bà con đi vệ sinh. Cánh đàn ông thì tất nhiên là xử lý trên đường. Phụ nữ thì đi sâu vào trong một chút, nơi có cái vách liếp thấp, che một mặt, ba mặt trống. Xu - Sim chạy vào rồi chạy ra. Tôi, vẫn còn nguyên dòng máu nhà quê với đồng ruộng mênh mông trong người, bảo “thì con cứ nhắm mắt bịt mũi vào mà đi đi”. “Không, con không thể làm được!”. Rồi nàng òa khóc. Dạ, có những tình huống như thế, nước mắt có thể chảy, nhưng, xin lỗi, nước tiểu thì không thể!
Đúng cái khoảng khắc nhìn Xu đau khổ khóc, tôi cảm thấy rất rõ ràng rằng, dù là cha mẹ, nhưng lột con ra giữa đường để tiêu tiểu, là bạn đang lạm dụng con!
Đừng nói là trẻ con nó không biết gì. Tôi đã gặp nhiều bạn bị ám ảnh cả đời, chỉ vì những sự cố xảy ra hồi vài ba tuổi.
Hôm đó, tôi đành phải nói với bác tài vui lòng đợi tôi thêm vài phút, và tôi dẫn con đi vào một nhà dân xin phép đi nhờ nhà vệ sinh. Ba mẹ con tôi đã tha nhau đi hàng trăm chuyến trên nhiều nẻo đường, cho tới nay, chưa lần nào tôi phải bó tay! Hình như chỉ có một lần nhà đầu tiên từ chối, và tôi tới nhà thứ hai thì okie ngay. Chả ai lắc đầu hoài được, nhất là khi bạn xin phép điều đó cho một đứa trẻ con.
Tôi không có mặt trong đoạn kẹt xe trong tấm hình, nhưng tôi tự hỏi, nếu muốn chắc bạn sẽ đủ thời gian xin vào nhà dân ven đường. Ở sân bay thì càng dễ, chả có cái sân bay nào trên thế giới lại không có nhà vệ sinh!
Gần đây, thông tin về các vụ bắt cóc, lạm dụng làm các bố mẹ lo cuống lên. Nhiều mẹ lùng tìm các khóa kỹ năng mềm để cho con đi học. Trên Facebook người ta nói rất nhiều về các quy tắc phòng tránh người lạ, rồi khi bị bắt cóc phải thoát ra thế nào, nên học võ gì ở đâu...
Tôi nghĩ, đừng chỉ tập trung vào việc mình dạy cho con được bao nhiêu kỹ thuật, kỹ năng, các mẹ ạ! Bởi vì nếu chỉ dạy các bí kíp, các kỹ thuật mà không dạy nền tảng thì không đủ.
Tôi thấy quan trọng nhất trong việc dạy giới tính cho con là dạy con biết trân trọng chính mình, con phải biết cơ thể và nhân phẩm của con vô cùng giá trị, con sẽ biết tìm cách bảo vệ nó, không để nó dễ dàng bị lấm bẩn hay bị hủy hoại, con sẽ cẩn trọng hơn với từng cư xử, từng quyết định của mình.
Bạn có thấy ai để vàng và kim cương tơ hơ ngoài đường không? Hay ngay từ trước khi mang kim cương về nhà bạn đã sẵn sàng két sắt, camera, hệ thống chống trộm?
Thường thì cái đầu của tụi biến thái rất quái đản, luôn luôn đi trước một bước, thật khó mà những bộ quy tắc soạn từ vài tiến sỹ khoa học, vốn thường là người tử tế, có thể bách chiến bách thắng bảo vệ con mình hoàn toàn khỏi những nguy cơ.
Hãy cho con biết con quý giá!
Bản năng bài tiết thì không có lỗi, nhưng để bản năng tơ hơ ra đường thì người lớn có lỗi. Trừ vài trường hợp bệnh nhân bị tiêu tiểu không kiểm soát, còn thì người ta làm được thì mình cũng làm được.
Tôi có hai con gái, con tôi cũng hoàn toàn bình thường như mọi người, cũng buồn đi vệ sinh như con của mọi người. Tôi nghĩ thí nghiệm kẹo marshmallow về khả năng kiềm chế, trì hoãn sự thỏa mãn cuả bản thân, cũng đúng cho cả việc kiềm chế bài tiết.
Tôi không tin những người đàn ông tè đường sẽ có công danh thành đạt và tinh thần cao quý.
Với trẻ con cũng thế. Luôn luôn có giải pháp, nếu bạn muốn tìm kiếm. Tôi đã gặp mẹ mang theo bỉm người già để cứu nguy cho con gái 6 tuổi nếu xe khách không thể dừng.
Cái đẹp nó thay đổi theo từng thời kỳ, nhưng không có cái đẹp nào tơ hơ, không có sự tinh tế, thanh cao nào lại chặc lưỡi tiện lợi cả.
Trách móc chính phủ thì rất dễ. Nhưng không phải vì họ thiết kế hệ thống vệ sinh chưa chu đáo thì mình có quyền cư xử thiếu văn hóa nơi công cộng, và không phải mình là ba mẹ thì mình có quyền làm nhục con.
Hoàn cảnh chỉ là một phần thôi, khi chúng ta muốn, chúng ta sẽ tìm ra cách, khi không muốn chúng ta sẽ tìm ra lý do. Và với con mình thì hãy nhớ, dù cả thế giới trân trọng con, mà con không trân trọng chính mình thì suốt cả cuộc đời con vẫn luôn cảm thấy không đủ. Chính sự bất an từ từ tiềm thức đó sẽ làm hỏng các mối quan hệ khác của con, ngăn cản con thành công, ngăn cản con hạnh phúc sau này.