Bước chân lên đại học, N.N.T (SN 1991, Hải Dương) đã trải dài trong những cuộc tình đồng tính. Nỗi ám ảnh lớn nhất đối với T. chính là sự hi sinh, niềm hi vọng của cha mẹ vào đứa con trai ngoan ngoãn, học giỏi. Mệt mỏi với chính cuộc sống không dám công khai với người thân, T. quyết sang Pháp du học để có thể tự tin làm chính mình.
![]() |
Tôi đã sang Pháp du học chỉ để cảm nhận hạnh phúc là chính mình. (Ảnh: FBNV) |
Dưới đây là những dòng tâm sự của T.vói Việt Nam Mới.
"Mình là T. năm nay 26 tuổi. Ngay từ khi bước sang lớp 8, mình đã thấy ngạc nhiên là bản thân mình lại chỉ thích chơi với các bạn trai mà không có cảm hứng với bạn gái. Đến năm cấp 3, mình vẫn trong tư tưởng suy nghĩ ấy. Ngày đó, ở quê chưa có nhiều cửa hiệu internet nên mình cũng không đi truy cập, tìm đọc những thông tin về đồng tính, chuyển giới… để có thể biết mình đang bị bệnh gì. Lúc đó, mình chỉ nghĩ “À, mình bị pê đê như các bạn nói. Là ái nam ái nữ.”
Mình chỉ giấu cảm xúc ấy vào trong lòng, và câm lặng nhìn theo những bạn trai mà mình thấy rung rinh trái tim. Mình chẳng dám nói điều này với ai. May mắn là mình nhìn khá đẹp trai, nam tính và đặc biệt mình ít nói. Chính vì vậy nhiều bạn nghĩ rằng mình chỉ là cậu bạn hiền lành và ít nói.
Đến khi lên đại học, được bố mẹ cho chiếc laptop. Mình mới được khai sáng rất nhiều về xu hướng giới tính của mình. Mình là đồng tính nam. Lúc ấy, mình quyết định ở trọ một mình và có thể tự xem, tự khám khá và tìm hiểu cuộc sống thực sự.
Nhờ cuộc chát trên mạng, cuối cùng mình đã tìm được một người ưng ý. Anh đã dọn đến ở với mình. Tất nhiên, hàng xóm không hề biết chuyện này vì họ chỉ nghĩ mình và anh là anh em họ hàng với nhau. 4 năm đại học, mình ở với 4 người đồng tính khác. Vì rất nhiều lý do mà chúng mình tan vỡ. Mẹ mình mỗi lần lên thăm con đều không biết rằng mình không phải là con trai. Mẹ chỉ biết mình với bạn cùng phòng rất vui vẻ với nhau. Mẹ cũng chưa yêu cầu mình có người yêu khi đi học đại học nên mình cảm thấy khá thoải mái.
![]() |
Tôi lao vào các cuộc tình đồng tính triền miên. (Ảnh: FBNV) |
Lần cuối cùng mình ở với một cậu sinh viên vào năm cuối đại học. Chúng mình cãi nhau rất nhiều vì em ấy có thói quen ăn uống không hợp với mình. Nhiều lúc hành xử của em trẻ con và em đã giận thì giận rất lâu. Trong thời gian ở cùng em, mình lại thầm yêu một người khác. Cảm giác rất khổ đau khi không được công khai mình là ai. Tất cả điện thoại của mình đều được bảo mật từ tin nhắn đến ra ngoài. Mình không dám để cho bố mẹ biết. Năm cuối đại học là khoảng thời gian mình lao vào triền miên với các cuộc tình. Ở Hà Nội mình quen nhiều anh và không ngần ngại tà lưa họ. Nhiều lúc nghĩ đi tụ tập lớp cuối năm, ai cũng có người yêu còn mình vẫn lẻ loi, cô đơn. Các bạn gái lại trêu, lại giới thiệu người này, người nọ. Mình thấy cực thân đôi lúc muốn vùng lên giới thiệu bạn trai với họ.
Đến khi về quê mình cũng phải tham gia vào các hội dành cho người đồng tính trên facebook, nơi đấy mình có thể tìm được người chia sẻ, đồng cảm. Những điều mình vẫn trăn trở nhất chính là không thể nói thật bản thân mình, yêu ai cũng phải giấu, luôn tỏ ra là người đàn ông ga lăng lịch sự. Thương nhất vẫn là mẹ mình. Có lẽ cả gia đình đều tự hào về mình, một đứa con trai ngoan ngoãn, cáo ráo, đẹp trai và học giỏi. Tất cả những gì mình xin bố mẹ đều đồng ý làm cho hết.
Cuối năm thứ 5 đại học, ngày mình bảo vệ thành công khóa luận, ai cũng chúc mừng hạnh phúc. Trong những người đến cổ vũ có một người con trai mình yêu. Nhưng mình nào đâu dám chia sẻ với mẹ. Cảm giác đó như bóp nghẹt trái tim mình. Ngày mình thông báo đủ điều kiện học bổng sang Pháp học thạc sĩ, mẹ mình mừng rơi nước mắt. Mình cũng hạnh phúc vì ít nhất có thể đi xa nơi này để sống thật với mình một lần.
Đêm trước ngày mình đi, mẹ thì thào với mình những điều ấp ủ: “4 năm sau con trai của mẹ đi du học, lúc ấy chắc chắn con đã trưởng thành. Hy vọng con sớm lấy vợ để bố mẹ mừng”. Những câu nói của mẹ như từng mũi dao đâm vào tim.
Mình sang Pháp du học, bỏ lại tất cả 5 năm quá khứ tình trường phức tạp. Mình mang theo giấc mơ của bố mẹ. Hơn 2 năm qua tôi sống thoải mái là chính mình nhưng lại sợ ngày trở về. Mình sợ ngày trở về vô cùng vì mình không biết sẽ phải đối mặt như bố mẹ như thế nào bởi nếu bố mẹ biết, chắc họ liệu có đủ sức đứng dậy được không?
LGBT 17:16 | 13/06/2019
LGBT 16:13 | 13/06/2019
LGBT 17:33 | 11/06/2019
LGBT 18:23 | 10/06/2019
LGBT 16:48 | 10/06/2019
LGBT 09:52 | 09/06/2019
LGBT 09:49 | 09/06/2019
LGBT 17:26 | 07/06/2019