|
Đã từng nghe rất nhiều lần về câu chuyện của Tômz Trần, một chàng trai chuyển giới sinh năm 1992 nổi tiếng với quán café được mệnh danh là một trong “đại bản doanh” của cộng đồng LGBT. Thế nhưng, phải rất lâu sau hẹn, tôi mới có cơ hội nói gặp trực tiếp Tôm. Trong con phố nhỏ, tôi khá bất ngờ khi chiếc cờ lục sắc được treo “hiên ngang” nổi bật trên con phố giữa những ngôi nhà cổ xưa. Quán cà phê nhỏ xinh với phong cách trang trí đơn giản với những vết sơn tường cầu vồng, hay đơn giản là biển hiệu với 4 chữ LGBT trước cửa. Nghe tiếng Tômz Trần đã từ lâu nên trong đầu tôi đã từng mường tượng về một chàng trai chuyển giới may mắn đã tạo dấu ấn trong cộng đồng bằng quán café đặc biệt như thế này. Thế nhưng, tất cả suy nghĩ của tôi đã dường như chìm lại bởi câu chuyện về “cuộc chiến giữa sự sống và cái chết”, giữa “khát khao được là chính mình với rào cản của xã hội và gia đình”. Chưa bao giờ lên tiếng đổ lỗi cho số phận, thay vào đó, Tôm đã tự làm tất cả, nỗ lực vượt qua một quá khứ tưởng chừng như chỉ muốn xóa sạch khỏi kí ức. Với tôi, Tôm xứng đáng nhận được những thành công mà anh đã từng hi sinh để đạt được. |
|
Ngay từ những ngày còn nhỏ, tôi đã tự nhận thấy sự khác biệt rõ rệt của chính mình. Không như những bạn con gái cùng trang lứa, tôi thích thể hiện sự gánh vác vai trò là người con trai trong gia đình, thích mặc quần áo nam và cắt tóc ngắn. Mẹ tôi làm trong ngành dược nên dường như mẹ cũng hiểu đôi chút về con người khác trong vỏ bọc nữ nhi của tôi. Nhưng khó chấp nhận tất cả quy luật truyền thống, cả mẹ và bố luôn tìm cách uốn nắn tôi vào khuôn khổ của một cô gái. Còn tôi, dù muốn bộc lộ mình nhưng vẫn cố gắng giữ tất cả trong bình yên.
Năm 2010, tôi hạnh phúc cầm trong tay giấy báo đỗ vào Đại học Khoa học Tự nhiên. Cả gia đình và họ hàng đều chúc mừng. Vì ở chốn quê nhà, tôi là đứa cháu gái duy nhất tự tin bước vào một trường đại học danh giá. Tôi dự định bước chân lên đại học sẽ “bùng nổ”. Tôi tự tin là chính mình ở lớp đại học, tham gia phong trào sinh viên, năng nổ hoạt động trong vai trò của Bí thư Đoàn lớp. Tôi không hề sợ bất cứ sự gièm pha gì vì tôi biết, chỉ cần mình có năng lực, không ai có đủ khả năng quật mình xuống. Thế nhưng, tôi vẫn ngậm ngùi chấp nhận cuộc sống nép mình trong chiếc vỏ bọc con gái khi về nhà. Tôi hiểu, không nên vì bản thân mình quá mà mang đến cuộc sống xáo trộn cho bố mẹ. Và tôi lo hơn, chính là mâu thuẫn với gia đình khi bỗng dưng nhận là chính mình. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi sau một lần tôi đi hiến máu nhân đạo. Mẹ thấy tôi rất gầy và xanh. Mẹ bắt tôi đi khám bệnh…
|
|
Khi nằm trên giường bệnh, khi nghĩ mình chẳng sống được bao lâu, tôi đã nuôi mầm suy nghĩ cháy bỏng, sống là chính mình một lần cuối. Vì cuộc đời đâu cho tôi hai lần sống. * * * Vì cuộc đời đâu cho tôi hai lần sống. Tôi đã quyết định là một đứa con trai kể từ khi nằm trên giường bệnh. Năm 2011, quay trở lại trường tiếp tục học, tôi gần như sốc khi phát hiện ra mình bị u buồng trứng. Lại một lần nữa, tôi phải phẫu thuật cắt bỏ. Bố mẹ và họ hàng đã phản ứng dữ dội với quyết định làm con trai của tôi. Với bố mẹ tôi là như một kẻ “nghịch đồ”. Nhưng tôi không thể làm khác. Tôi phải sống là chính mình. Mâu thuẫn gia đình vô cùng căng thẳng. |
|
|
Từ một đứa con gái chăm chỉ ngoan ngoãn, tôi đã trở thành đứa con hư hỏng. Nhưng sự thật, tôi chỉ muốn sống là chính mình trong suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại mà thôi. Sau nhiều năm, tôi đã kết thúc cuộc đời sinh viên của mình chóng vánh với những mâu thuẫn, tranh cãi với gia đình… |
Tháng 6-2016, một lần tình cờ tôi đến qua café mà người bạn trong cộng đồng mở ra nhưng muốn chuyển nhượng. Lần ấy, tôi đã lấy hết dũng khí và sự can đảm để vay tiền lấy lại hoạt động. Tôi đã từng mơ ước mình có một quán café của chính riêng mình, một chút gì đó cho cuộc đời này cống hiến cho cộng đồng LGBT. Năm đầu tiên, tôi vừa đi làm ngoài vừa gom góp tiền sửa, nâng cấp lên. May mắn, mọi việc đều ổn định nhưng ít tháng sau, chuyện tình cảm của tôi đã vô cùng rắc rối kéo theo sự suy giảm của quán. Tôi đã khủng hoảng về tâm lý, đã mệt mỏi. Gần đây, tôi mới đủ khả năng tài chính để phục hồi kinh doanh. Điều tôi hạnh phúc nhất khi quán café của mình như điểm kết nối các bạn bè trong LGBT. Có bạn tận ở tỉnh lên chỉ vì nghe thấy tên quán café của tôi. Bạn ấy đã ở lại chỉ để cùng tôi sơn bức tường cầu vồng… |
![]() |
Mẹ đã từng lên thăm quán của tôi. Mẹ không nói gì. Tôi cũng vậy. Tôi biết mẹ buồn. Nhưng tôi không thể làm khác. Tôi cũng đã tiêm hormone và kết hợp trị xạ. Tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định tiêm hormone dù tôi biết bệnh tình sẽ thêm nặng.
Tôi chỉ cần một giây được thở cũng là một giây là chính mình… Có lẽ đến khi rời xa cõi trần đời này tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. |
![]() |