Đừng khóc nhé U23 Việt Nam, vì cuộc đời đâu phải chỉ có danh hiệu!

Người ta thường nhớ về nhà vô địch, chứ ít ai thuộc được tên của kẻ về nhì, nhưng với người dân Việt Nam và Đông Nam Á mến trái bóng tròn, họ sẽ mãi mãi nhớ về Á Quân của U23 châu Á 2018 - U23 Việt Nam phiên bản Park Hang Seo.
dung khoc nhe u23 viet nam vi cuoc doi dau phai chi co danh hieu
Các cầu thủ U23 Việt Nam rời giải đấu với những giọt nước mắt bi tráng (Ảnh: Khám Phá).

Điều gì khiến người ta ấn tượng nhất ở giải bóng đá nam lứa tuổi Olympic cấp châu lục này?

Với chị em có thể là khuôn mặt ngầu của thủ môn Bùi Tiến Dũng khi bắt penalty, hoặc là màn cởi áo khoe 8 múi của 1 Bùi Tiến Dũng khác đá trung vệ.

Đấng mày râu có thể gật gù với màn khoanh tay ngạo nghễ khi thực hiện thành công chấm phạt đền của Văn Thanh, hay cái phẩy tay đầy lạnh lùng và cá tính của Quang Hải khi gỡ hòa cho U23 Việt Nam ở trận gặp Qatar.

Nhưng nếu để nói về thứ ấn tượng nhất mà toàn thể người hâm mộ nhận được, đó chắc chắn sẽ là phong cách đá bóng kiểu "con nhà nghèo” của U23 Việt Nam.

Luôn thi đấu ở thế cửa dưới, xuất phát điểm thấp, nhưng tinh thần vượt khó, vươn lên trong nghịch cảnh như cách mà các cầu thủ trẻ thực sự đã chạm tới trái tim của những con tim yêu túc cầu giáo nước nhà.

Không một người dân Việt Nam nào không phát cuồng khi nhìn Văn Đức xé toang mành lưới đối phương ở thế bị dẫn trước ở hiệp phụ trận tứ kết với Iraq, và cũng không ít người chảy nước mắt khi chứng kiến hai siêu phẩm kèo trái thuộc đẳng cấp thế giới của Quang Hải ở bán kết và chung kết vừa rồi.

Đáng tiếc là, ở trận đấu cuối cùng của VCK U23 châu Á 2018, khoảng thời gian còn lại sau khi Sidorov ghi bàn (phút 119) quá ít ỏi, nếu không, biết đâu đấy, tinh thần “con nhà nghèo” lại phát huy, và một điều thần kì của thần kì mang tên Việt Nam lại được diễn ra ở bầu trời Thường Châu trắng xóa màu tuyết.

U23 Việt Nam ở giải đấu lần này có lối chơi không thể nói là đẹp mắt, không có nhiều pha ban bật kiểu thời Hữu Thắng hay “Giôm” Graechen mà chỉ là những pha lên bóng chớp nhoáng, tận dụng thời cơ, sai lầm của đối phương.

Nhưng nó vẫn tròn trịa, đủ sức lay động fan bóng đá Việt Nam. Và, như cách nói của chuyên gia Lê Thụy Hải, nhìn những màn ăn mừng thâu đêm, phố phường rực sáng bởi cờ đỏ sao vàng, nhìn các cụ già tuổi bát thập tay môi tay mâm, gõ đều, hô “Việt Nam vô địch”, các bạn trẻ thi nhau hát vang quốc ca và vẫy cờ Tổ quốc, chẳng phải là quá đẹp hay sao?

Người hâm mộ bóng đá nước ta đơn giản lắm, có thể một phần vì đã quá quen với việc trắng tay, nên thành tích có hay không cũng không phải vấn đề to tát, chỉ cần nhìn các cầu thủ chiến đấu vì những người cổ vũ tại quê nhà, vì lá cờ đỏ trước ngực, vì niềm tự hào dân tộc, vậy là quá đủ.

Nếu cần chứng minh, bạn có thể ra ngoài phố, ở những con đường tại Hà Nội vào đêm 27/1 mưa lạnh, bạn vẫn sẽ thấy những bóng áo đỏ hô vang “Việt Nam chiến thắng” đầy thiêng liêng.

Đúng, cuộc đời không phải chỉ có niềm vui, không phải lúc nào thành tích và may mắn cũng mỉm cười với những người đã cố gắng hết sức. Đánh rơi vương miện ngay trước ngưỡng cửa thiên đường là điều vô cùng cay đắng, nhưng các em hãy duy trì sự bản lĩnh, tự tin, như cách mà các em vẫn làm ở suốt 2 tuần vừa qua.

Không cần chiến thắng, các em vẫn đủ khiến dư luận quốc tế ca ngợi như 1 Điện Biên Phủ phiên bản bóng đá. Đâu cần là người đứng trên bục vinh quang, các em vẫn là những nhà vô địch trong triệu triệu con tim yêu bóng đá nước nhà.

Lịch sử các em viết sẽ không dừng lại tại đây, mà sẽ là cả một chặng đường dài trước mắt, và nếu nói giấc mơ World Cup với các em, ngay cả người thực tế nhất cũng thấy điều đó không phải quá xa vời.

Đừng khóc nhé U23 Việt Nam, vì cuộc đời đâu phải chỉ có danh hiệu!

chọn
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.