Nam thanh niên khuyết tật giết chết người yêu tại khách sạn. Ảnh: Ngọc Hoa |
Mối tình đầu chênh lệch...
Gia cảnh khó khăn, Tuấn chỉ học hết lớp 6 rồi nghỉ. Nghỉ học, Tuấn xin làm những công việc nhỏ gần nhà để có thể phụ giúp cha mẹ một phần nào đó. Cuộc sống của Tuấn cứ thế trôi qua, cho đến năm Tuấn 26 tuổi...
Nghĩ bản thân đã lớn, lại không đỡ đần được nhiều cho gia đình, Tuấn quyết định xa nhà lên TP HCM xin việc làm với mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Xa nhà, lại bị khuyết tật, Tuấn khó khăn mới kiếm được công việc tại một cơ sở sản xuất nhựa nằm trên đường Minh Phụng (quận 6, TP HCM). Tại đây, Tuấn gặp được tình yêu của đời mình là em Lý Kim N. (SN 2001, đồng nghiệp với Tuấn).
Ngỡ đâu, ở cái độ tuổi 30, hạnh phúc sẽ mỉm cười với Tuấn khi cô gái ít hơn Tuấn 14 tuổi xuất hiện trong cuộc đời. Nhưng... ông trời thật khéo đùa lòng người khi Tuấn lại chính là người phá vỡ đi hạnh phúc và tương lai của mình. Tuấn đã ra tay giết người con gái mình yêu thương trong cơn say khi đã cùng nhau ân ái.
Ngày ra tòa, Tuấn mặc chiếc áo kẻ sọc, bước chân tập tểnh vì bị tật bẩm sinh. Nhìn gương mặt Tuấn hiền lành, và nếu Tuấn không bị cảnh sát tư pháp dẫn giải, không phải đứng trước tòa nghe pháp luật luận tội thì chẳng ai nghĩ Tuấn là hung thủ gây ra cái chết cho một cô gái trẻ.
Ngồi chờ phiên tòa diễn ra, thỉnh thoảng, Tuấn ngoái đầu đưa mắt tìm kiếm hình bóng của người thân. Đôi mắt Tuấn chợt dừng lại và trở nên u buồn khi bắt gặp gương mặt của cha mẹ mình. Rồi Tuấn lẳng lặng cúi mặt bởi Tuấn cảm thấy tâm can bị dày vò khi phải đối mặt với cha mẹ trong hoàn cảnh éo le này.
Ngồi ở dãy ghế dành cho người đại diện phía bị cáo, mẹ Tuấn cho biết, Tuấn là người con ngoan hiền, cũng là con trai duy nhất của bà. Khi nghe tin dữ, bà vẫn không thể tin được mọi việc con trai bà đã gây nên. “Ngày thường Tuấn là đứa ngoan hiền và biết lo cho cho gia đình. Sợ cha mẹ cực khổ, nó mới lên TP HCM để kiếm việc, mong sao có thể chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Vậy mà...”, mẹ Tuấn nghẹn ngào.
Bà cũng cho biết thêm, Tuấn thường mơ ước sẽ có 1 gia đình nhỏ êm đềm vì hạnh phúc nhưng mặc cảm bản thân bị tàn tật nên không dám có tình cảm với ai. Ngày được Tuấn báo tin sẽ dẫn người yêu về ra mắt, bà đã thầm mừng cho đứa con trai đáng thương nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ.
Phía sau lưng Tuấn, cha mẹ nạn nhân cũng đến tham dự phiên tòa kẻ đã sát hại con gái của họ. Họ mang nỗi đau không thể nào bù đắp được, khi cô con gái mới mới chỉ 16 tuổi đã phải ra đi vĩnh viễn.
Cái kết đau lòng và sự trả giá!
Đứng co ro trước tòa, Tuấn khai rằng, tối 26/11/2016, Tuấn rủ em N. đi nhậu. Nhậu xong, cả hai cùng vào khách sạn để nghỉ. Lúc này, Tuấn nói N. “yếu mà uống nhiều, say không biết gì”.
Nghe Tuấn chê “đô yếu”, N. dùng chân đạp vào bụng Tuấn. Không kiềm chế được tức giận trong cơn say, Tuấn ngồi lên người N. rồi bóp cổ cô gái cho đến khi N. tử vong.
Tuấn bao biện rằng, khi đó tưởng N. giả chết để đùa Tuấn, nên Tuấn mới mặc kệ và nằm xuống nghỉ. Khoảng 15 phút sau, thấy N. vẫn nằm bất động, Tuấn kiểm tra thì mới biết N. đã chết.
Hoảng hốt, Tuấn liền lấy chăn đắp lên người nạn nhân rồi bỏ về. Về đến nhà, Tuấn kể lại sự việc cho gia đình nghe thì được mọi người đưa ra công an đầu thú và trình báo sự việc.
Tuấn nói, N. cũng yêu Tuấn. Tuấn từng mơ về một gia đình, trong đó có N. và có Tuấn. Thế nhưng, chính Tuấn đã đạp đổ tất cả hi vọng của mình trong buổi tối định mệnh ấy.
N. chết, hơn ai khác Tuấn là người đau khổ nhất. Bây giờ, không những Tuấn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà còn phải chịu sự dày vò của lương tâm. Mất N., Tuấn đánh mất đi người “vợ tương lai” ngoan hiền, người “vợ” mà sẵn sàng bất chấp sự ngăn cản gia đình để đến với Tuấn.
“Khi biết chuyện, gia đình em N. không chấp nhận cho em N. quen bị cáo nhưng bị cáo và N. vẫn bất chấp. Bị cáo cảm thấy mặc cảm vì chân bị tật nhưng em N. cũng không xấu hổ vì điều đó mà vẫn đồng ý đi chơi với bị cáo nhiều lần. Bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình. Bị cáo không cố ý giết N..”, Tuấn trình bày.
Không đồng tình với bao biện của Tuấn, cha nạn nhân đã phản ứng gay gắt. Ông đứng dậy, nói trước tòa với thái độ tức giận: “Chính Tuấn đã dụ dỗ con gái tôi chứ con tôi làm gì có tình cảm với Tuấn. Con tôi chết rồi muốn khai sao cũng được à?”. Không giữ được bình tĩnh, ông sau đó bỏ ra ngoài phòng xử.
Mẹ của N. nhiều lần bật khóc khi nghe Tuấn khai nhận tội, hoặc khi nghe HĐXX nhắc lại hành vi tội ác của Tuấn. Người đàn bà mất con này nói con bà chết oan, và muốn kẻ giết người bị xử đúng pháp luật.
Khi được nói lời nói sau cùng, Tuấn thừa nhận hết những gì mình đã gây ra và hối hận về hành vi sai trái của mình. “Bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi sai trái của mình. Bị cáo xin lỗi gia đình bị hại. Bị cáo là người khuyết tật, chưa chăm lo được gì cho gia đình, xin tòa xử nhẹ để có cơ hội sớm trở về, làm lại cuộc đời, nuôi dưỡng cha mẹ, khắc phục hậu quả”, Tuấn mong muốn được HĐXX xem xét giảm án.
Nói rồi Tuấn quay xuống dưới, nơi cha mẹ của Tuấn đang ngồi và nghẹn ngào: “Cha mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu. Con chưa làm gì được cho cha mẹ đã vướng tù tội khiến cha mẹ lo lắng. Con sẽ cải tạo tốt để sớm được trở về với cha mẹ”.
Nghe tiếng Tuấn xin lỗi, mẹ Tuấn đăm đăm nhìn vào đứa con tội nghiệp của mình rồi chợt ôm mặt khóc nức nở. Chồng bà ngồi kế bên vỗ vai bà động viên, ông cố kìm chế không để những giọt nước mắt chạy ra... nhưng đôi mắt ông đỏ hoe tự bao giờ.
Sau giờ nghị án, HĐXX đã nhận định hành vi của Tuấn là nguy hiểm cho xã hội nên cần tuyên mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của Tuấn gây ra. Tuy nhiên, xét thấy Tuấn là người khuyết tật, ra đầu thú, tác động gia đình khắc phục một phần thiệt hại nên xem xét giảm cho Tuấn một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Tuấn 15 năm tù về tội “Giết người”.
Xúc động chàng trai khuyết tật hết mình 'quẩy' trong đêm Sài Gòn
Chàng trai khuyết tật không ngừng dùng đôi tay không còn nguyên vẹn của mình, vỗ tay cổ vũ cho các nghệ sĩ biểu diễn ... |