Với cách đánh thuế hiện nay tại hầu hết các bang của Mỹ, nếu bạn sở hữu một lô đất, việc để đất trống sẽ dễ dàng và thuế sẽ rẻ hơn so với việc xây dựng chung cư, văn phòng, trường học trên lô đất đó. Nguyên nhân bởi vì bất động sản được đánh thuế dựa trên giá thị trường của đất và tòa nhà nằm trên đó.
Một khu đất cằn cỗi bị đánh thuế thấp hơn một tòa nhà chung cư, do đó, từ góc độ thuế, việc bỏ không khu đất có lợi hơn thay vì phát triển nó. Theo chuyên gia Kinh tế trưởng của Redfin, đây là một lý do khiến nước Mỹ đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhà ở .
Theo chuyên gia, thuế đánh vào bất động sản nên thúc đẩy sự phát triển thay vì làm nản lòng chủ đất. Và để làm được điều này, thuế bất động sản chỉ nên dựa trên giá trị của đất nền chứ không phải là của công trình nằm trên đất. Nếu được phát triển, một thửa đất có thể biến thành một thứ gì đó vô cùng có giá trị đối với xã hội.
"Việc chuyển sang thuế giá trị đất có thể đồng thời khuyến khích phát triển, khuyến khích chuyển đổi năng lượng sạch và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc", bà Daryl Fairweather nhìn nhận.
Chuyên gia này cho rằng, đánh thuế giá trị đất sẽ khuyến khích các chủ sở hữu bất động sản và các nhà phát triển tận dụng tối đa diện tích đất của họ, có thể bằng cách xây dựng nhiều đơn vị ở, đáp ứng nhu cầu cho nhiều người hơn, thay vì xây một ngôi nhà khổng lồ.
Thành phố Allentown, bang Pennsylvania chuyển sang đánh thuế giá trị đất từ năm 1996, với mức thuế đất là 5% và thuế tài sản trên đất chỉ 1%. Hầu hết các bất động sản tại Allentown đều được giảm thuế sau sự thay đổi chính sách này, và đầu tư vào nhà ở tại đây cũng tăng tốc hơn so với một thị trấn gần đó.
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Kinh tế và Xã hội học Hoa Kỳ cho thấy, 15 thành phố thực hiện việc đánh thuế giá trị đất ở Pennsylvania đã ghi nhận sự gia tăng giấy phép xây dựng, cải thiện nguồn cung nhà ở và giảm tình trạng lộn xộn ở khu vực ngoại ô.
Ngược lại, ở California, thuế bất động sản "trừng phạt" sự phát triển. Các chủ đất có rất ít lý do để phát triển các lô đất thành nhà ở, dù thị trường đang rất cần. Năm 2001, California chỉ xây dựng ba đơn vị nhà ở cho mỗi 1.000 cư dân. Ngoài thuế, các yếu tố làm nản sự phát triển nhà ở tại đây còn có sự hạn chế về quy hoạch và quy định về xây dựng.
Từ năm 1980 - 2005, giá trị đất đai ở California tăng trung bình 13,3% một năm. Nếu California đánh thuế sự gia tăng giá trị đất đai, bang này sẽ có thêm nguồn thu để đầu tư vào nhà ở và các cơ sở hạ tầng khác, đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.
Bên cạnh đó, nếu chuyển sang thuế giá trị đất, chính quyền có thể sáng tạo thêm các giá trị. Đơn cử như giá trị môi trường của đất. Chủ đất có thể được giảm thuế khi thay thế những bãi cỏ không thân thiện với môi trường bằng những loại cây có khả năng hấp thụ carbon.
Hiện tại, khi giá trị đất tăng chóng mặt, những người đi thuê có nguy cơ phải chuyển chỗ ở vì chủ nhà có thể tăng giá thuê theo giá trị thị trường. Tuy nhiên, nếu thu thuế giá trị đất đai, chủ nhà cũng có thể không đủ khả năng chi trả cho hóa đơn thuế do giá trị đất đai ngày càng tăng.
Để giảm bớt khó khăn cho cả hai phía, cần xây dựng nhiều nhà ở giá cả phải chăng hơn. Doanh thu từ thuế giá trị đất có thể được sử dụng cho việc này. Chính quyền địa phương cũng có thể cung cấp cho người thuê nhà và chủ nhà các khoản tín dụng thuế đối với chi phí di chuyển để giảm bớt gánh nặng tài chính khi chuyển đến một ngôi nhà mới.
"Từ góc độ kinh tế, thuế giá trị đất có tác dụng vì nó không ngăn cản việc đầu tư hoặc tăng trưởng kinh tế. Từ quan điểm công bằng, thuế giá trị đất có thể chống lại sự phân biệt đối xử khiến đất đai của các nhóm yếu thế chiếm giữ ít giá trị hơn. Từ góc độ tài chính công, nó khai thác đất đai như một nguồn thu.
Không mong đợi toàn bộ cấu trúc thuế của Hoa Kỳ sẽ chuyển hoàn toàn sang thuế giá trị đất trong một sớm một chiều, nhưng tôi mong muốn thấy chính phủ thực hiện các bước tăng dần đối với thuế giá trị đất", bà Daryl Fairweather nhấn mạnh.