Những vết rạn da, sao mà xót xa…

Hôm nay, lại có một sản phụ “khoe” vết rạn da của mình lên mạng. Tôi chắc rằng, cô ấy không tự hào gì khi trên bụng mình đầy rẫy những “con giun” chằng chịt như thế. Cho dù cư dân mạng có ngợi ca, và chồng cô ấy có nói tri ân với vợ.

Dạo trước ở bên Tây có trào lưu khoe những vết rạn da sau sinh, khi mà hầu hết phụ nữ sau khi sinh xong đều hốt hoảng với cơ thể xập xệ, tan tác của mình thì trào lưu đó như một cách để an ủi và vuốt ve những tổn thương của sản phụ. Thực tế thì những vết rạn da sau sinh nó mang lại nhiều nỗi buồn và sự ám ảnh cho chính bản thân người phụ nữ khi nhìn vào cơ thể mình.

nhung vet ran da sao ma xot xa
Những vết rạn da, sao mà xót xa… (Ảnh: facebook nhân vật)

Cách đây 5 năm tôi từng choáng váng khi nhìn thấy nó – những vết rạn da sau sinh. “Nó” thâm sì, dài ngoằng, bám vào đùi tôi, chi chít những lằn ranh đen đúa ở bụng, như một cách để “đuổi” đàn ông rời xa khỏi mình nhanh nhất, chỉ cần vén bụng lên là các anh chạy hết. Quyến rũ như bà bầu ư? Đẹp như gái một con ư? Dối trá hết! Tôi từng có những cảm giác như thế khi nhìn vào cơ thể mình.

Khóc! Khóc to! Vì ám ảnh, vì sợ hãi, vì đủ thứ stress không gọi thành tên khi làm mẹ. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu ngay cả khi ngủ chập chờn, “bao giờ cái đám rạn da ấy nó mới biến mất? có thể trở lại như thời con gái không?”. Và câu trả lời là “Nó” không biến mất, nó vẫn chình ình trên bụng, trên đùi tôi 5 năm nay và mãi mãi về sau. Nó sâu thành cái rãnh, đủ để tôi cảm thấy tự xót xa cho cơ thể của mình, tôi đã từng có một làn da không tì vết, tôi đã từng không ngần ngại để mặc bikini ra biển, tôi đã từng mặc những chiếc quần sooc ngắn rất tự tin. Nhưng, tất cả chỉ là đã từng…

Có nhiều người do cơ địa tốt nên mang bầu và sinh xong cơ thể lại trở về như cũ, hoàn toàn không có vết rạn da. Nhưng có những người khi mang bầu cho dù tăng cân ít nhưng do da mỏng nên vẫn cứ chi chít rạn như thường, cho dù bôi đủ thứ chống rạn sau sinh. Hiểu được điều này thì chính phụ nữ sẽ thông cảm được cho nhau, thay vì cười cợt “may quá mình không bị, ăn cho lắm vào mới thế!”. Những người có vết rạn da đôi khi buồn vì cơ thể mình xuống cấp đã đành, lại phải nghe những lời hể hả, cay nghiệt, tổn thương càng đầy thêm…

“Ai bảo khoe ra?” – có người lại phản pháo. Thời mạng xã hội, niềm vui được khoe thì nỗi buồn lại phải giấu kín hay sao? Khi mà phụ nữ không thể vén cái bụng lên cho chồng xem rồi bảo “chồng ơi, chồng phải yêu cái bụng rạn của em hết đời, vì em sinh con cho chồng”, khi mà tự bản thân người phụ nữ cảm thấy cần phải có những “đồng minh” để thấy mình không lạc lõng với sự “xuống cấp” của cơ thể, khi mà người ta cần sẻ chia, thì điều đó có gì sai?

nhung vet ran da sao ma xot xa
Quyến rũ như bà bầu ư? Đẹp như gái một con ư? Dối trá hết! Tôi từng có những cảm giác như thế khi nhìn vào cơ thể mình.

Bạn tôi từng kể, mỗi lần gần chồng, cô ấy phải tắt hết điện vì sợ chồng mất hứng. Cô ấy từng vén bụng cho tôi xem, những "con giun" đen sì đáng ghét, con ngắn con dài bám đầy trên bụng. Từ một phụ nữ tự tin, cô ấy giờ mặc cảm và ngại ân ái, cho dù chồng cô ấy nói “không sao mà, anh yêu cái bụng rạn của vợ!”. Cô ấy vốn là phụ nữ tinh tế, cho dù chẳng có thói hoài nghi nhưng cô ấy hiểu chồng mình đang cảm thông và động viên, cả hai cùng gật đầu dối trá trước cái bụng đầy vết rạn, không thể nói là nó đẹp được.

Nghe qua có vẻ như phụ nữ chúng tôi đang làm quá vấn đề lên. Nhưng trên thực tế, nếu mọi người không đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu, để cảm thông, để chia sẻ và yêu thương thì tất cả mọi vấn đề trên đời này đều là “làm quá”: mang nặng đẻ đau cũng làm làm quá, mệt mỏi chuyện mẹ chồng nàng dâu cũng là làm quá, vừa đi làm vừa về chăm con, chăm gia đình, kêu than một chút cũng là làm quá, tự thấy bản thân xuống cấp muốn chỉnh trang, thẩm mĩ cũng là làm quá… Mọi sự đều không được phép thở than, bởi đều là “làm quá”.

Bởi không thể kêu ca, bởi không dám phàn nàn, bởi nếu cất lời thì sẽ nhận lại cái câu “cái bọn đàn bà, sao nói lắm thế?” nên phụ nữ hay tìm đến những đám đông vô danh, xa lạ để chia sẻ. Để nói thật những điều mình đang nghĩ trong lòng, dù là ẩn danh. Để sẵn sàng vén bụng mình lên và xót xa thật thà với chính mình “Sao cái vết rạn này nó xấu xí đến vậy?”.

Kêu lên không phải để được thương xót hay nhận những cái like vô nghĩa. Chỉ đơn giản là phụ nữ khi thật thà với chính mình – họ sẽ không e ngại mà phơi bày sự “xấu xí” của cơ thể họ, và họ cũng thật thà hiểu, chính bản thân họ cũng yêu vẻ tròn trịa, thanh tân, nữa là đàn ông.

Vì thế, họ vén bụng lên “khoe” những vết rạn không phải để được khen là hi sinh hay mong được tri ân, đó chỉ là một khoảnh khắc họ xót xa với chính mình. Vậy thôi...

chọn
Cận cảnh cầu vượt đường sắt nối nút giao Liêm Tuyền - QL1A ở Phủ Lý, Hà Nam đang xây dựng
Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam kết nối đường Lê Duẩn với QL 1A và cầu Châu Sơn ở TP Phủ Lý, Hà Nam nhằm loại bỏ xung đột giao thông giữa đường sắt quốc gia với đường bộ.