Bạn thử nghĩ mà xem, nếu cứ răm rắp chờ đến những ngày 8/3, 20/10 hay sinh nhật để được chồng tặng quà, thế một năm chỉ được tặng có 3 lần thôi hả? |
Tháng trước, chị dâu tôi vào Sài Gòn chơi hai ngày cuối tuần. Tôi - với tâm thế đưa chị đi mua sắm quần áo, đã ghé rất nhiều chợ và trung tâm thương mại. Chị - với tâm thế sốt ruột cần phải mua quà về biếu hàng xóm và đồng nghiệp, cộng với việc loay hoay chọn mua 3 cái áo sơ mi cho chồng, đã không kịp mua gì cho bản thân.
Tôi há hốc mồm: "Ơ thế chị không mua đồ gì à?". Chị lắc đầu và bảo chỉ thích chồng chưng diện mà thôi. Anh tôi nếu tâm lý, sẽ mua tặng lại chị một chiếc đầm hoặc giày sau chuyến đó. Kém tâm lý hơn, sẽ đợi đến hẳn 20/10 mới mua cái gì đấy để tặng. Nếu chẳng tâm lý, dĩ nhiên chị dâu chẳng có quà.
Mà đàn ông nói thật ra, ai mà biết vợ sẽ thích một chiếc áo màu gì hay đôi giày mấy phân thì đủ. Chưa kể nếu mua không đúng ý, sẽ rất dễ xảy ra mâu thuẫn và mất thời gian. Sau đây là kiểu hình mẫu đàn ông mà tôi nghĩ tâm lý vừa đủ, hầu bao cũng đủ và xứng đáng là kiểu mẫu đàn ông dịp 20/10. Chính là chồng của sếp công ty cũ nơi tôi làm việc.
Cũng là một chuyến đi vào Sài Gòn ngay trước ngày Phụ nữ Việt Nam, sếp tôi chọn một chiếc đầm dạ vô cùng ưng ý, anh sẽ thanh toán bằng thẻ và nhận lại tờ hoá đơn dài 3 găng tay trong trung tâm thương mại. Chị dĩ nhiên có quyền ngẩng cao đầu cho mọi người mặc sức ghen tị. Không phải vì chồng chị rất tâm lý hoặc cởi mở hầu bao. Mà vì anh ấy biết, nếu anh chẳng rút ví hoặc xuất hiện đúng ngày này, tự chị cũng sắm được cho mình vài chiếc đầm khác với hoá đơn dài đến 15 găng tay.
Còn mua quà, xin đừng đợi sự tâm lý của các ông chồng vì 90% họ sẽ mua cho bạn thứ bạn không biết dùng để làm gì. |
Bạn thử nghĩ mà xem, nếu cứ răm rắp chờ đến những ngày 8/3, 20/10 hay sinh nhật để được chồng tặng quà, thế một năm chỉ được tặng có 3 lần thôi hả? Chưa kể bạn còn phải mua tặng lại anh ta và các con. Tôi vốn chán ghét cảnh chen chúc mua được bó hoa với giá đắt đỏ mùa lễ. Ngày thường, với số tiền đó bạn đủ để mua hoa bày biện cả trong nhà vệ sinh.
Thế mà các tiệm hoa chẳng hiểu vì gì vẫn luôn cháy hàng! Còn mua quà, xin đừng đợi sự tâm lý của các ông chồng vì 90% họ sẽ mua cho bạn thứ bạn không biết dùng để làm gì. Hãy rủ anh ấy đến chỗ nào bạn có thể tự chọn đồ còn anh ấy chỉ việc rút cái thẻ ra.
Nếu anh ấy quá bận, hoặc không có khái niệm 20/10, bạn cũng không việc gì phải tị hiềm với những phụ nữ khác, vì sang ngày mai tất cả đều rửa bát giống nhau! Nói vui vậy thôi! Bây giờ là phần nghiêm túc. Chúng ta vốn sống theo tư duy đám đông, nghĩa là vào ngày một nửa thế giới xung quanh bạn có quà, thì kiểu gì bạn cũng mong đợi bản thân được như vậy.
Chồng của những chị bạn đồng nghiệp đang hành động theo cách mà chồng bạn không được phép ngồi im. Vì nếu anh ấy im lặng, bạn có thể sẽ xấu hổ, quay lưng vào một góc tường mà khóc vì... không có gì để khoe với mọi người.
Chỉ cần bạn có quà, mọi áp lực trở nên nhẹ bẫng, nó chứng tỏ chồng bạn cũng chẳng kém chồng người. Và thế là bạn ngồi đợi, từ sáng sớm lúc thức dậy cho tới bữa cơm chiều, cũng có khi là trước giờ đi ngủ vẫn chờ một bất ngờ.
Giống như cô gái mới đây chụp ảnh khoe cặp vé máy bay và tiền chồng cho để đi du lịch dịp 20/10. Một cuộc thống kê chính thức cho thấy cùng một bức ảnh có hơn 10 cô gái đăng tải lại và tự nhận là... chồng mình! 1000 cô gái khác đã share và bày tỏ sự ghen tị về "chồng người ta".
Hàng trăm ngàn người để lại nút like cho sự ga-lăng của anh chồng. Chúng ta góp phần lan truyền một điều xấu xí trong xã hội: sự ghen tị! Khi bạn chụp ảnh món quà chồng tặng ngày 20/10 lên Facebook, thành thật mà nói chả ai quan tâm vì ngày này ai ai cũng có quà. Mà nếu có quan tâm cũng chỉ là sự ghen tị trong phút chốc.
Còn nếu bạn không khoe, người ta có thể nghĩ bạn vì lí do nào đó - không có quà! Phụ nữ hiện đại sẽ không ngồi một chỗ và cho phép chồng (chỉ) tặng quà vào mấy ngày lễ. Mỗi ngày trôi qua là một ngày bạn xứng đáng được nhận hoa, chả vì bất cứ lý do gì, ngoài chuyện hoa đẹp thích thì mua! Mà cái sự "tặng", không nhất thiết phải đến từ chồng mới khiến bạn hãnh diện.
Hoa lúc nào chả đẹp cơ chứ, đâu phải đúng ngày, đúng người thì nó mới có giá trị? Đây là một câu chuyện có thật. Một năm, dịp 21/6 (Ngày Báo chí Việt Nam), tôi về làm cho một trang tin điện tử mới toanh. Chúng tôi chẳng ai là nhà báo, không ai được tôn vinh và cũng chẳng ai có quà.
Nhưng mười mấy người trong văn phòng đã tự mua quà tặng nhau. Chúng tôi tiếp diễn hình thức đó vào ngày Giáng sinh, mỗi người chuẩn bị một phần quà và chơi trò bốc thăm để nhận quà từ người khác. Còn tôi, mới đây đã đăng ký một hình thức nhận quà kiểu mới. Đây là một dịch vụ mình tự tặng quà cho chính mình. Hàng tháng, sẽ có một nhóm người dựa trên gói tiền mà bạn đăng ký, chuẩn bị một hộp với rất nhiều món quà tinh tế do họ sản xuất ra và gửi đến tận nhà bạn.
Thực chất là bạn mua một gói hàng và không biết có gì ở bên trong. Gói quà đầu tiên tôi nhận được gồm có một chiếc đồng hồ, vòng tay, bít tất và một cây bút đựng trong hộp làm bằng gỗ thông. Bạn có thể nghĩ tôi hơi "tự sướng" khi phung phí tiền mua quà cho bản thân.
Dĩ nhiên, vì không phải ai ai cũng may mắn được người khác tặng quà, và quan trọng hơn: không phải ai cũng cho người khác đặc quyền tặng quà mình vào những ngày nhất định trong năm. Phụ nữ, nếu ngồi một chỗ và tin vào phép màu mang tên 20/10 - nghĩa là bạn vô tình đồng ý với giá trị bó hẹp bản thân mình trên tờ lịch treo tường.
Riêng tôi sẽ về nói với chị dâu mình, dứt khoát không được đợi chồng hôm nay và quên ngay những chiếc áo sơ mi phẳng phiu anh mặc mỗi ngày. Có khi chị mặc một chiếc đầm mới toanh, anh chưa nhìn thấy bao giờ, lại là cách để chị cho anh ấy thấy rằng: chị là món quà vô giá trên đời này!