Nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ với câu chuyện ngọt ngào mang tên “bạn thân”, Trần Đông Hậu (sinh năm 1998) và Phan Hiệp Hưng (sinh năm 1995) cùng là sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. HCM đã trở thành cặp đôi “bạn thân” nổi nhất những ngày qua.
Có lẽ chính cái cách dùng từ “bạn thân” để đặt tên cho mối quan hệ của mình mà Đông Hậu và Hiệp Hưng càng khiến dân mạng tò mò. Nhiều người cho rằng đôi bạn trẻ là bạn thân đúng nghĩa, nhưng đa số thì khẳng định chắc nịch: Họ chính là một nửa của nhau.
Dù sự thực có như thế nào thì Đông Hậu - Hiệp Hưng đã và đang khiến dân mạng phát cuồng và ghen tị mãi không thôi. Cùng lắng nghe tâm sự ngọt ngào của đôi bạn nhé.
Trần Đông Hậu (bên trái) và Phan Hiệp Hưng (bên phải) đã trở thành cặp đôi “bạn thân” nổi nhất những ngày qua. |
Cách dùng từ “bạn thân” để đặt tên cho mối quan hệ của mình mà Đông Hậu và Hiệp Hưng càng khiến dân mạng tò mò |
Một nụ cười và những lần chạm mặt tình cờ
Bạn có tin một mối quan hệ có thể bắt đầu chỉ từ một nụ cười không? Câu chuyện của bọn mình chính là như vậy đấy. Một lần nọ, hai đứa tình cờ chạm mặt ở trường, trong vòng khoảng một giây tích tắc đã kịp khựng lại, cười với nhau "đầy thính". Đêm đó về nhà, mình đứng ngồi không yên và tin nhắn đầu tiên trên facebook cậu gửi đến, thật bất ngờ: “*** ngủ ngon”.
Câu chuyện bắt đầu…
Mọi thứ đều tự nhiên, những tin nhắn thâu đêm, những lời quan tâm nhẹ nhàng. Thực ra câu chuyện bắt đầu sớm hơn nhiều. Mình để ý cậu từ lúc xem MV cover bài hát mà cậu đóng vai chính. Vì vậy đã gửi lời mời kết bạn ngay lập tức, nhưng chưa bao giờ tương tác, ngoài thường xuyên thả tim từng status đối phương.
Cả hai tình cờ chạm mặt ở trường, trong vòng khoảng một giây tích tắc đã kịp khựng lại, cười với nhau "đầy thính" |
Mọi thứ đều tự nhiên, những tin nhắn thâu đêm, những lời quan tâm nhẹ nhàng. |
Tuy nhiên lần chạm mặt đầu tiên diễn ra còn sớm hơn như vậy nữa: Lần kia mình và nhóm bạn mình, cậu và nhóm bạn của cậu ăn ngồi ăn chung quán cơm. Mình quen người kế cậu nên hướng mắt sang cười chào, cậu tưởng nhầm mình cười với cậu, hình ảnh của mình đã bắt đầu xuất hiện trong đầu cậu (lúc đó mình không thấy cậu vì bỏ kính cận ra ăn cơm, chỉ cậu thấy mình).
Lần chạm mặt thứ ba vừa tình cờ, vừa âm mưu. Mình chạy xe đi mua thức ăn, tới đầu đường thì dừng lại đội mũ bảo hiểm. Xong xuôi tiếp tục thẳng ra chợ. Đang bon bon, bỗng nhìn đằng trước, thấy có ai quen lắm, họ lái mà cứ len lén xoay đằng sau nhìn nhìn. Mình bèn tăng tốc. A! Chính là cậu.
Trong vòng khoảng một giây lúng túng chạm mặt, hai đứa chỉ biết cười. Hai đứa đều ngại nên không nói năng gì nhiều. Tại ngã ba, mỗi người rẽ một hướng. Lòng xốn xang lạ, mình cố gắng mua thức ăn mau mau để quay về, nhỡ đâu được gặp nữa. Nhưng chỉ là ảo tưởng thôi.
Mãi sau này mới nghe bóc trần sự thật, thì ra cậu đi công việc, thấy mình dắt xe khỏi cổng kí túc xá, chả hiểu sao quyết định theo dõi, ai ngờ mình dừng lại đội mũ bảo hiểm, phanh xe không kịp nên vượt qua luôn rồi bị phát hiện.
Lần chạm mặt thứ ba vừa tình cờ, vừa âm mưu. |
Những sự chạm mặt tình cờ hoặc cố tình khiến cả hai xích lại gần nhau hơn. |
Lần chạm mặt thứ tư mình nhờ cậu... mua thức ăn mang sang giùm, do tiện đường. Lần chạm mặt thứ năm không hẹn trước: hai đứa cùng đứng chờ dưới máy hiên tòa nhà kí túc xá, yên lặng, chỉ nhìn nhau sâu, và... vẫn cười, cười suốt buổi.
Kể vui thì vui, nhưng cũng có lúc giận nhau tới mức không thèm nói chuyện mấy tháng... là như vầy: Cậu chưa quên được câu chuyện cũ, mình biết. Cậu vẫn chưa dám đối diện với cảm giác mới, nên lo sợ, bất an, tạo một vách ngăn vô hình. Một người vừa trải qua những vụn vỡ tình đầu, một người còn day dứt những lần dang dở, hi vọng của bản thân, lỗi lầm của bản thân.
Hai đứa đều mong muốn bước khỏi hoàn cảnh quá khứ, mà cái vách ngăn từ nỗi lo sợ cứ dai dẳn phân li. Câu chuyện tưởng chừng chấm dứt, hai đứa quyết định không nói chuyện với nhau một thời gian để suy nghĩ kỹ càng. Mình trở về cuộc sống trước nay, cậu cũng vậy. Một tháng, hai tháng, ba tháng…
Ngờ đâu, hạt giống cùng gieo “đột ngột” nảy mầm trở lại, câu chuyện tiếp tục như chưa bao giờ chấm dứt. Có người bạn nhờ mình vào vai phụ trong một bộ phim ngắn mà đóng cặp với không ai khác… chính là cậu. Những cái nắm tay, cái ôm, cái hôn theo kịch bản không giả dối, nó rất thật với hai đứa. Hôm quay chung về nhà, lòng bỗng dưng nhớ cậu điên cuồng. Lâu lắm rồi mới lại được nhớ đã đời tới vậy. Cuộc hẹn đầu tiên diễn ra sau nửa tháng quay. Cuộc hẹn thứ hai. Cuộc hẹn thứ ba…
Cũng có những thời điểm cả hai không nói với nhau mấy tháng |
Hai đứa đều mong muốn bước khỏi hoàn cảnh quá khứ, mà cái vách ngăn từ nỗi lo sợ cứ dai dẳn phân li. |
Hăm hở với những chuyến đi có nhau
Chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa đó chính xác trùng với cuộc hẹn thứ ba. Nó không diễn ra ở Sài Gòn mà dự tính rằng hai đứa sẽ đi Lagi (Bình Thuận) trong hai ngày, một đêm bằng xe máy. Nhưng cũng hết sức tình cờ hành trình bị kéo dài tròn bảy ngày, lâu hơn, xa hơn nhiều so với dự tính.
Câu hỏi mỗi tối trước khi đi ngủ:
Mình: "Đi chưa đã, mai muốn tiếp tục hông?"
Bản: "Đi thì đi!"
Ừ, vậy mình đi, ngại chi.
Không kế hoạch sẵn, hứng là vọt thôi, kết quả: Đà Lạt, Phan Rang, Cam Ranh, Tuy Hòa, Qui Nhơn, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa. Bảy ngày đấy chắc chắn bọn mình nhớ cả đời, vui vẻ, ngọt ngào và tự do.
Chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa đó chính xác trùng với cuộc hẹn thứ ba. |
Hành trình bị kéo dài tròn bảy ngày, lâu hơn, xa hơn nhiều so với dự tính. |
Những cung đường ven biển tuyệt đẹp, những dãy đồi núi nhấp nhô ẩn hiện giữa mây trời, và đôi “bạn thân” bon bon chạy, băng nắng, băng mưa giữa không gian xứ nhiệt đới. Nóng rồi lạnh, ấm rồi mát. Vài cái nắm tay giữa trời Đà Lạt se se, những vòng ôm của người phía sau, người phía trước giữ người phía sau lúc ngủ gục trên chặng dài, những buổi sáng cùng hít thở gió biển mặn mòi, những buổi chiều len lỏi bên nương rẫy cây xanh bao la bất tận. Hành trình của bọn mình có thể tóm tắt như vậy, còn lại xin giữ làm của riêng.
Xưng hô “bạn thân” được quen gọi từ lúc này. Nó cũng là tên của Album hình chung của hai đứa. “Bạn thân” ở đây hiểu thế nào? Vầy nè, tồn tại một loại “bạn thân” vốn dĩ không đơn giản chỉ là bạn thân, nhưng vẫn muốn xưng hô nhẹ nhàng như vậy. Vì hai tiếng ấy đủ đặc biệt để dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất mà chẳng cần nghĩ ngợi xa xôi.
Chuyến đi thứ hai, rồi chuyến đi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu… nối tiếp. Mỗi cuộc hẹn là một chuyến đi, có khi đêm mưa gió cũng rủ nhau ra Vũng Tàu, xong về lại Sài Gòn trong buổi tối, xuống Tân Thành hóng mát trên đê biển hoặc sang Cần Giờ pinic. Thực tế đó chỉ làm cớ…
Những cung đường ven biển tuyệt đẹp, những dãy đồi núi nhấp nhô ẩn hiện giữa mây trời, và đôi “bạn thân” bon bon chạy |
"Bạn thân, tớ sẽ cùng cậu viết tiếp câu chuyện còn dang dở của hai đứa" |
Một tháng qua, mình phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, cậu túc trực bên cạnh. Mình hỏi "cứ ngửi mùi bệnh viện như vầy hoài chán không". Cậu bảo "có cậu thì ở đâu cũng không chán". Dự định trước mắt, cuối nắm sẽ lên rừng xuống biển part 2. Tình bạn hai đứa là những chuyến đi. Bạn thân, tớ sẽ cùng cậu viết tiếp câu chuyện còn dang dở của hai đứa.
Ảnh: NVCC