Cưới nhau hơn 3 năm, chưa bao giờ anh chị cãi nhau lớn tiếng. Hôm đó là lần đầu tiên, anh mắng chị trước mặt bà con lối xóm vì chị cứ càm ràm chồng nhậu nhẹt không phụ giúp việc nhà, chăm con. Điều này khiến anh mất mặt trước đám đông và vợ chồng xảy ra xung đột. Anh nói việc nhà là của phụ nữ, anh đi làm kiếm tiền chăm lo cho gia đình là quá đủ rồi. Chị vừa xấu hổ vừa ấm ức trong lòngnên quyết định ly thân và dọn ra ngoài sống một mình. Đứa con trai chị để lại cho chồng chăm sóc.
Mặc dù thương con nhưng chị phải cho anh biết những nỗi vất vả bấy lâu nay mình gánh chịu. Chị muốn cho anh biết được một ngày làm “phụ nữ” là như thế nào. Anh bắt đầu mệt mỏi khi phải một mình chăm con, làm việc nhà. Ngày xưa, ăn uống xong đều có người dọn dẹp, chỉ việc ngồi uống trà xem tivi. Nhưng giờ đây, anh vừa phải tự nấu nướng, vừa phải dọn dẹp, rồi nhiều chuyện linh tinh vặt vãnh khác. Anh cảm thấy bản thân dần mệt mỏi với núi công việc mỗi ngày. Không tính những đêm con bệnh, quấy khóc, rồi ngày nào cũng đòi mẹ khiến anh không thể nào tập trung làm việc được.
Nhiều lần, anh đến tìm vợ để thuyết phục chị quay về, nhưng chị không muốn gặp mặt. Anh chưa từng nghĩ chị lại kiên định và sắt đá như thế. Dù có mang con ra làm lý do, chị cũng không một chút lung lay. Hôm đó, anh không nói không rằng chỉ gửi cho chị một bức thư. Chị không muốn nói chuyện nên anh phải dùng cách này để thuyết phục vợ.
Anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet |
"Gửi em! Giờ đây anh mới thấm thía cảm giác làm "phụ nữ" là như thế nào?
Thời trẻ vui thì cả hai cùng nhau xách balô lên và đi đến những nơi mình muốn. Khi cưới nhau về, anh và em cũng duy trì thói quen đó, nhưng những chuyến đi bắt đầu thưa dần và không còn nữa khi đứa con đầu lòng chào đời. Anh cũng vì áp lực trong công việc mà ngày càng lạnh nhạt, bỏ mặc em.
Ngày trước, em không phải thức khuya, dậy sớm, nhưng giờ đây, khi con đau ốm, quấy khóc lúc nửa đêm em phải thức chăm sóc đến tận sáng. Sáng ra, phải tất bật gửi con sang ngoại để đi làm. Anh cũng đi làm từ sáng sớm, vợ chồng mình có khi mỗi ngày không nói với nhau quá 5 câu. Chúng ta đều bị mối lo cơm áo gạo tiền nên dường như không còn quỹ thời gian nào dành cho nhau. Anh để ý cũng lâu rồi em không họp mặt bạn bè, không còn thú vui mua sắm như trước.
Anh xin lỗi vì mấy hôm trước đã lớn tiếng khiến em giận dỗi bỏ đi. Mấy ngày gần đây, con cứ khóc lúc nửa đêm vì thiếu hơi mẹ. Anh cố gắng dỗ dành cách mấy cũng không được, đến tận sáng mới chịu ngủ một lát. Không có em ở nhà, vừa trông con, vừa làm việc nhà, vừa giải quyết công việc ở chỗ làm, dù có ba đầu sáu tay anh cũng chẳng thể nào kham nổi. Giờ đây, anh mới nhận ra bản thân thời gian qua đã quá vô tâm để em tự mình loay hoay trong cuộc sống rối ren này. Xin lỗi vì thời gian qua đã để em gánh vác quá nhiều. Anh cứ tưởng việc nhà có gì đâu lớn lao, nhưng khi bắt tay vào làm mới biết chẳng có gì là điều dễ dàng. Mong em hãy suy nghĩ lại và quay về bên cha con anh, gia đình chúng ta sẽ lại hạnh phúc như xưa".
Sau kết hôn, đàn ông còn có thời gian cho những mối quan hệ khác, còn phụ nữ thì dường như không. Những mối quan hệ của họ chỉ gói gọn ở chồng con, gia đình chồng, thậm chí không có thời gian chăm sóc ba mẹ ruột. Có nhiều người phụ nữ bận rộn đến mức không thể chăm sóc cho chính mình. Các đấng mày râu à! Phụ nữ đã dành hết cả tuổi thanh xuân, những điều quý giá của mình cho các anh rồi, vì vậy hãy đối xử với vợ tốt hơn một chút. Đừng khiến cô ấy buồn phiền và cô đơn trong chính căn nhà của mình.