Trật tự thế giới đa cực và cơ hội cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Theo TS. Nguyễn Tú Anh, thế giới bây giờ không còn như trước và có thể đang hình thành trật tự đa cực. Nếu điều đó xảy ra thì trung tâm tài chính của Việt Nam có thể tận dụng vị trí để đóng vai trò là “hub” kết nối giữa các cực.

Một góc TP Đà Nẵng. (Ảnh: Hoàng Huy).     

Kể từ tháng 9/2025, Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính (TTTC) quốc tế tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng Nghị định để thực thi.  

Tại TP HCM, TTTC quốc tế dự kiến xây dựng trên phạm vi 793 ha tại các phường Sài Gòn, Bến Thành, khu Thủ Thiêm và sông Sài Gòn (phường An Khánh). Vùng lõi của trung tâm nằm tại khu Thủ Thiêm sát sông Sài Gòn.

Tại Đà Nẵng, TTTC quốc tế dự kiến hình thành trên địa bàn các phường An Hải và Hải Châu. Khu lõi của trung tầm sẽ nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt. Hiện thành phố đã bố trí 5 khu đất rộng khoảng 6 ha để xây dựng khu lõi này. Dự kiến trong 10 năm tới, địa phương sẽ bố trí tổng cộng 68 ha để phát triển TTTC quốc tế.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước phát triển vượt trội về kinh tế TP HCM, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Cầu nối mở cửa thị trường tài chính 

Tại phiên thảo luận số 3 với chủ đề “Thị trường tài chính - Trụ cột và động lực tăng trưởng Việt Nam" thuộc khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum - VIF 2026), các chuyên gia dự báo việc xây dựng TTTC quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường vốn, doanh nghiệp lẫn nền kinh tế quốc gia.  

Theo TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế, Việt Nam từ lâu đã là một trong những nền kinh tế thu hút FDI rất tốt ở khu vực châu Á và cả trên thế giới, song lại chưa có TTTC. 

Sau khi Mỹ bỏ lệnh cấm vận, chúng ta đã ký BTA (Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ) rồi gia nhập WTO, APEC, ASEAN... Tất cả những điều đó có thể tạm gọi là giai đoạn mở cửa, là quá trình tự do hóa thương mại.

Chính quá trình này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước. Thứ nhất, Việt Nam vươn lên trở thành một trong những trung tâm thu hút FDI hàng đầu thế giới. Thứ hai, thông qua việc gia nhập ASEAN, chúng ta ký CEPT (hiệp định về thuế quan trong ASEAN) có tính ràng buộc, cùng hàng loạt hiệp định thương mại song phương với Mỹ và các đối tác khác. Từ đây, Việt Nam buộc phải cải cách và mở cửa mạnh mẽ hơn.

Đến nay, dù Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế mở hoàn toàn, song riêng trong lĩnh vực thương mại thuộc nhóm các quốc gia có độ mở lớn nhất thế giới. Kết quả đó là tổng hợp của quá trình mở cửa, tự do hóa thương mại, gia nhập các định chế song phương và đa phương, thành lập các khu chế xuất… Tất cả đã góp phần giúp Việt Nam trở thành nền kinh tế có kim ngạch xuất nhập khẩu và độ mở thương mại rất lớn.

TS. Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế. (Ảnh: BTC). 

Trong bối cảnh đó, chuyên gia đặt vấn đề: Tự do hoá tài chính có phải bước tiếp theo trên hành trình phát triển kinh tế của Việt Nam, sau giai đoạn tự do hoá thương mại? Và TTTC có thể trở thành xuất phát điểm và động lực để chúng ta thúc đẩy quá trình tự do hóa tài chính?

Không nên chỉ xem việc thành lập TTTC là một hành động mang tính ý chí, mà cần phải gắn với mục đích rõ ràng. Hiện nay, Việt Nam đang kiểm soát dòng vốn, tức là vốn có thể ra vào nhưng ở mức độ giới hạn. Liệu chúng ta có dám mở hoàn toàn dòng vốn? Liệu TTTC có thể trở thành nơi thí điểm cho việc mở cửa dòng vốn ra vào tự do hay không?  

Ông Cường phân tích: "Việt Nam không thiếu vốn. Vào năm 2018, riêng phần vốn chưa giải ngân (backlog) đã lên tới khoảng 20 tỷ USD. Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, Bộ Kế hoạch và Đầu tư từng đặt vấn đề về huy động vốn để hỗ trợ nền kinh tế, song chúng tôi đã nói không cần huy động thêm, chỉ cần giải ngân hết 20 tỷ USD này là đủ.

Trên thực tế, với kênh trái phiếu doanh nghiệp trong 5 năm qua (trước khi thị trường này gặp vấn đề), Việt Nam đã huy động được lượng vốn rất lớn lên tới hàng chục tỷ USD. Do đó, vấn đề không phải là thiếu vốn, mà là chưa sử dụng hết hoặc chưa huy động và phân bổ hiệu quả nguồn vốn trong nước, ở cả thị trường tài chính và thị trường vốn nội địa.

TTTC sẽ hỗ trợ phần nào trong việc huy động vốn từ bên ngoài, song cần lưu ý đây chỉ là một trong những mục tiêu. Điều quan trọng hơn là TTTC cần được xem như cầu nối, động lực hay chất xúc tác để Việt Nam cân nhắc việc mở cửa thị trường tài chính và mở ở mức độ nào.

Liệu mô hình trung tâm tài chính có giống mô hình khu chế xuất trước đây, nơi có các cơ chế ưu tiên đặc biệt trong phạm vi khu vực, nhưng ra ngoài khu thì không áp dụng. Có rất nhiều bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đã xây dựng TTTC thành công mà chúng ta có thể học hỏi". 

Lời giải cho bài toán cạnh tranh

Các chuyên gia thảo luận tại VIF 2026. (Ảnh: BTC). 

Bên cạnh xây dựng thì việc làm thế nào để TTTC quốc tế TP HCM và Đà Nẵng có thể cạnh tranh với các TTTC quốc tế trên thế giới cũng được đưa ra thảo luận tại VIF 2026. 

TS. Nguyễn Tú Anh, Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Trường Đại học VinUni chia sẻ bản thân rất băn khoăn về việc thành lập TTTC. Nếu mục đích đặt ra là thu hút các nhà đầu tư tài chính thì họ sẽ được hưởng lợi gì khi đến Việt Nam? Tại sao họ không chọn Singapore mà lại sang nước ta?

"Muốn trở thành TTTC, chúng ta phải trở thành trung tâm phân phối vốn của khu vực. Để làm được như vậy, Việt Nam phải có lợi thế nào đó. Theo tôi, điều này chỉ có thể xảy ra khi thỏa mãn một trong 2 điều kiện.

Thứ nhất, Việt Nam là một nước thặng dư vốn, tức xuất khẩu vốn. Giống như Trung Quốc, họ có thặng dư trong cán cân thanh toán (BOP) trong thời gian dài, tích lũy được nguồn vốn lớn, rồi đẩy qua các TTTC như Thượng Hải hoặc Hong Kong, như vậy TTTC đó trở thành điểm cung ứng vốn cho khu vực. Tại Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta chưa đạt được điều đó.

Thứ hai, chúng ta có thể hy vọng vào sự dịch chuyển trật tự thế giới. Rõ ràng thế giới bây giờ không còn như trước, trong khi cái mới thì chưa hình thành rõ ràng. Chúng ta đang ở giai đoạn “cái cũ không còn, cái mới chưa ra”.

Tuy nhiên, một trong những khả năng là thế giới có thể đang hình thành một trật tự đa cực. Nếu điều đó xảy ra thì TTTC của Việt Nam có thể tận dụng vị trí để đóng vai trò là “hub” kết nối giữa các cực. Còn nếu cạnh tranh trực tiếp với Singapore thì hiện tại tôi vẫn chưa nhìn thấy khả năng", ông Tú Anh nói.

Cùng tìm lời giải cho bài toán cạnh tranh của TTTC tại Việt Nam với TTTC trên thế giới, Giám đốc Khối Phân tích Maybank Securities Vietnam Quản Trọng Thành cho rằng, thay vì cứ tập trung vào việc học theo mô hình nào thì trước hết cần xác định yếu tố phù hợp. Điều quan trọng nhất của một TTTC là phải tạo được luật chơi hấp dẫn và sự tự do nhất định.

Việt Nam sở hữu lợi thế khi là một nền kinh tế trẻ, năng động và đang tiến vào xu hướng khởi động với tài sản số hay những gì liên quan đến công nghệ. Chúng ta đang đưa ra các đạo luật cho phép các định chế tài chính thử nghiệm những mô hình mới về công nghệ (đơn cử như tài sản số).

"Luật Công nghiệp Công nghệ số đã được thông qua hồi tháng 6 và vừa rồi lại có thêm Nghị quyết 05 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Chúng ta đang có những khung pháp lý cho phép các định chế tài chính trong nước và quốc tế được thử nghiệm các mô hình mới.

Tuy nhiên, có một điểm khiến tôi hơi băn khoăn: Tại sao trong Luật Công nghiệp Công nghệ số, chúng ta cho phép phát hành đồng tiền ổn định (stablecoin) - tức đồng tiền trung gian để giao dịch tài sản số, nhưng trong Nghị quyết 05 lại không thấy quy định cho phép phát hành tài sản số dựa trên đồng tiền pháp định. Đây là điều rất cần thiết. 

Hiện nay, rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam muốn mua tài sản số, họ phải dùng tiền USD để mua các đồng USDT của một đơn vị trung gian nào đó trên thị trường rồi mới giao dịch. Giá như ở Việt Nam, có một ngân hàng thương mại nhà nước đứng ra làm đơn vị phát hành đồng tiền ổn định đó thì có thể quản lý và giữ được một phần dòng tiền ngoại tệ nhất định trong hệ thống", ông Thành kiến nghị.

Theo vị này, nếu muốn xây dựng TTTC, việc đi vào các xu hướng lớn là điều cần thiết, bởi thế giới đang định hình lại trật tự mới, các giao dịch trong đời thực dần được chuyển hóa lên không gian số. Minh chứng là năm 2022 đã có những bức tranh số được bán với giá hàng chục triệu USD, hay gần đây nhu cầu đối với Bitcoin tăng lên rõ rệt.

Một người từng phản đối cực kỳ gay gắt đồng tiền này là ông Jamie Dimon - CEO của JP Morgan, cách đây 7 năm từng nói Bitcoin là “đồng tiền vô lý, chỉ dành cho tội phạm”. Nhưng đến tháng 9 vừa qua, ông lại tuyên bố các tổ chức được phép sử dụng Bitcoin hoặc Ethereum làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay.

"Tôi thấy tư duy (mindset) của thị trường nhìn chung đã thay đổi rất rõ rệt. Câu chuyện cốt lõi ở đây là làm sao chúng ta xây dựng được một khung pháp lý rõ ràng, có thể triển khai thực tế. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể hình thành được TTTC như mong muốn. Phần đầu tư hạ tầng đang rất tích cực và hy vọng tiến triển đúng như kỳ vọng, song quan trọng hơn cả vẫn là hạ tầng phần mềm, tức các vấn đề liên quan đến luật", đại diện Maybank Securities Vietnam nhận định.  

chọn
Trật tự thế giới đa cực và cơ hội cho trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, thế giới bây giờ không còn như trước và có thể đang hình thành trật tự đa cực. Nếu điều đó xảy ra thì trung tâm tài chính của Việt Nam có thể tận dụng vị trí để đóng vai trò là “hub” kết nối giữa các cực.