Không ai muốn chứng kiếm một cuộc trùng phùng đẫm nước mắt như thế tại tòa |
Tưới xăng đốt cả nhà vợ rồi tự tử
Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2015, bị cáo Trần Văn Diệp (SN 1979, quê Long An) bị TAND TP. HCM tuyên phạt tổng mức án tử hình về hai tội: “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Sau khi bị tuyên án tử, Diệp cho rằng bản án quá nặng, lại muốn được có cơ hội trở về làm lại cuộc đời, chăm sóc các con nên Diệp kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đó là lý do Diệp có mặt trong phiên tòa phúc thẩm.
Dáng người thấp bé, thái độ ăn năn khi đứng trước vành móng ngựa, với những người chưa biết về vụ án do Diệp gây ra sẽ chẳng bao giờ nghĩ một người như Diệp lại có thể gây ra tội ác động trời như vậy.
Diệp khai Diệp rất đau khổ khi đã gây ra cái chết cho vợ, làm em vợ bị thương tật do bỏng và suýt chút nữa đã khiến cả gia đình vợ chết cháy chỉ vì sự ích kỷ của mình. Hôm Diệp ra tòa, người thân bên vợ cũng có mặt. Người con gái lớn của Diệp cũng ngồi tòa, cháu gái mới 12 tuổi cứ khóc suốt.
Trong vụ án ấy, Diệp vừa là cha, lại vừa là hung thủ đã tưới xăng vào phòng trọ, khiến mẹ cháu phải vĩnh viễn ra đi.
Diệp và chị Phan Thị Thúy N. là vợ chồng và có với nhau hai người con chung. Sau đó, hai vợ chồng Diệp hay mâu thuẫn nên sống ly thân. Chị N. đến sống cùng cha mẹ ruột ở một phòng trọ tại ấp 2, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP HCM.
Sáng ngày 24/2/2015, Diệp đến phòng trọ của gia đình vợ thăm con và xảy ra mâu thuẫn với chị N. về việc chị N. đòi ly hôn. Diệp bực tức việc chị N. coi thường mình, lại còn đòi ly hôn, nên Diệp nãy sinh ý định tưới xăng đốt cả nhà vợ để trả thù, sau đó sẽ tự tử.
Để thực hiện ý định, Diệp mua 2 lít dầu hỏa, một khoanh kẽm tròn. Khoảng 1h ngày 25/2/2015, Diệp tiến đến cửa phòng trọ của gia đình chị N., dùng dây kẽm cột bên ngoài phòng trọ.
Diệp đổ dầu vào phía dưới chân khe cửa chính của phòng trọ rồi châm lửa đốt. Khi lửa cháy, Diệp ra đầu hẻm quan sát một lúc mới lên xe tẩu thoát. Lúc này, trong phòng trọ nhà chị N. có chị N., cha mẹ, em ruột và con gái của chị N. đang nằm ngủ.
Thấy lửa cháy, mọi người chạy đến cửa để thoát ra ngoài nhưng không được nên kêu cứu. Khi ngọn lửa được dập tắt, những người bị bỏng được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 6/3/2015, chị N. tử vong, em trai chị N. bị thương tích do bỏng là 35%.
Thủ phạm gây ra vụ cháy khiến một người chết, một người bị thương tật nặng ấy không ai khác chính là Diệp.
Diệp thanh minh rằng việc tưới răng đốt cả nhà vợ vì có ý định trả thù. Rằng vì vợ Diệp ngoại tình, khinh thường Diệp, lại có ý định đòi ly hôn nên Diệp mới hành động. Diệp muốn vợ con, cả gia đình vợ phải chết. Sau đó, Diệp sẽ đi tự tử.
Nhưng ý định tự tử của Diệp không thành, trong khi vợ Diệp chết do bỏng quá nặng. Những nạn nhân còn lại gồm cha mẹ vợ, con gái Diệp và em vợ may mắn thoát chết, nhưng có người bị thương tật nặng. Nỗi đau về thể xác của những người còn sống không là gì, so với nỗi đau và sự mất mát về tinh thần mà những người con sống trong vụ án ấy phải đánh chịu.
Sự ích kỷ, hành động nông nỗi của Diệp đã phá tan chính gia đình Diệp, đẩy hai đứa con còn quá nhỏ chịu cảnh mồ côi mẹ, và sẽ vĩnh viễn mất cha nếu Diệp không được giảm án.
Tỏ ra hối hận, Diệp nói rằng khi nhìn lửa bốc cháy trong phòng trọ nơi cả nhà vợ đang sống, Diệp chỉ nhìn và dửng dưng bỏ đi. Lúc đó, Diệp chẳng thể nghĩ được mình sẽ phải trả giá đắt, cả nhà vợ sẽ chết cháy vì hận thù đã chiếm hết trong suy nghĩ của Diệp. Để đến hôm nay, khi đứng trước tòa phán xét, lòng Diệp nặng trĩu và đau đớn.
Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt
Thương Diệp, đứa con gái lớn của Diệp chỉ biết khóc. Cháu nói rằng, cháu khóc vì thương cha, và khóc còn vì cháu và em gái cháu sẽ phải chịu cảnh mồ côi, sẽ sống trong những ngày thiếu đi tình thương của cả cha và mẹ.
Chứng kiến cảnh ấy, những người đến dự khán không khỏi xót xa, tiếc cho một gia đình tan nát chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Cháu bé vẫn ngồi đấy, nhìn trân trân lên phía cha mình đang ngồi mà bất lực.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, Diệp và con gái chỉ được nhìn nhau mà không được nói chuyện với nhau. Hẳn sẽ chẳng ai muốn có một cuộc trùng phùng như thế tại tòa, khi mà một cháu gái còn nhỏ tuổi, lại phải chịu nỗi đau mất mẹ mà người gây ra thảm cảnh ấy không ai khác chính là cha của cháu, người đang đứng trước vành móng ngựa kia.
Sự hối hận hiện rõ trên khuôn mặt của Diệp. Nhìn con khóc, Diệp cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Hai vai Diệp bắt đầu run lên.
Đại diện người bị hại đến tòa, họ thương Diệp, họ mong cho Diệp có một con đường để quay về. Họ tha thứ tất cả lỗi lầm cho Diệp, và gạt đi những mất mát để xin giảm án cho Diệp.
Nhưng như thế là chưa đủ, lòng bao dung của người nhà bị hại, sự hối hận muộn màng của Diệp là không đủ để cho Diệp một con đường quay về. HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Diệp là quá nguy hiểm nên không thể tha thứ được. Cần thiết phải loại bỏ Diệp vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi tội ác của Diệp. HĐXX đã quyết định tuyên y án tử hình đối với Diệp về hai tội: “Giết người” và “Hủy hoại tài sản”.
Nghe tòa tuyên án, Diệp không tỏ ra quá mất ngờ và thất vọng. Có lẽ, Diệp đã chjuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay, ngày mà cấp tòa cấp cao sẽ tuyên Diệp y án.
Tội ác phải trả giá, chỉ thương cho những đứa trẻ, là những nạn nhân trong vụ án ấy phải chịu cảnh mồ côi, vì những ích kỷ của chính cha mẹ chúng. Anh mắt của cháu gái - con của Diệp nhìn cha mà bất lực, cùng những giọt nước mắt khóc thương cha mà khóc thương chính cuộc đời của chị em cháu cứ ám ảnh người viết mãi.
Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt ấy sẽ là bài học cho nhiều gia đình, cho nhiều ông bố, bà mẹ nhìn vào đó mà răn mình.
Giết vợ rồi đâm xe máy vào container tự tử làm hai xe ô tô bốc cháy
Người đàn ông điều khiển xe máy với tốc độ cao chạy ngược chiều lao thẳng vào xe container. Để tránh xé máy xe container ... |