Hai đứa trẻ, đứa lớn 17 tuổi, đứa nhỏ 13 tuổi, chúng đều mặc áo đen đến dự phiên tòa xét xử hành vi trái pháp luật của mẹ. Người chị lớn bình tĩnh hơn, đôi mắt ầng ậc nước nhưng vẫn cố gắng theo chỉ dẫn của cán bộ thi hành án nộp tiền án phí cho mẹ. Còn cậu em cứ khóc nấc suốt cả buổi, mệt quá em ngồi sụp bên ngoài hành lang phòng xử án, tựa đầu vào tường, mếu máo.
Cậu con trai của bị cáo Vi Thị Nhung sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Ảnh: Phương Thảo |
Mẹ của hai đứa trẻ là bị cáo Vi Thị Nhung (SN 1982, trú tại bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong), bị khép vào tội ''buôn bán trái phép chất ma túy''. Chua xót hơn, Nhung dẫn 2 đứa con từ Quế Phong xuống Quỳnh Lưu rồi để 2 đứa con chứng kiến cảnh mẹ mình bị công an bắt quả tang đang buôn bán ma túy.
Em K.O nghẹn ngào kể lại "Sáng hôm đấy là ngày 7/5 dương lịch, mẹ bảo đưa cả 2 chị em xuống Quỳnh Lưu khám răng, đến nơi mẹ để 2 chị em ở phòng khám rồi đi mất. Một lúc sau, các chú công an đến đưa 2 chị em về đồn, mới biết mẹ bị bắt vì buôn ma túy''.
Đó là buổi sáng ám ảnh đối với 2 chị em K.O và 5 tháng sau, hình ảnh ấy lại lặp lại, như cứa từng nhát dao vào tâm hồn còn thơ dại của 2 đứa trẻ.
Phiên tòa kéo dài không lâu, chỉ tầm độ hơn một tiếng đồng hồ. Mọi hành vi phạm tội của Vi Thị Nhung đã quá rõ ràng, Nhung cũng không có gì chối cãi. Nhung khai hôm 5/5 đã vào bản của người H'Mông mua 1 bánh heroin với giá 50 triệu đồng, Nhung đưa trước 25 triệu và hứa sau khi bán được sẽ trả tiếp phần còn lại.
Sang ngày 6/5 thì có người ở Quỳnh Lưu đồng ý mua lại với giá 70 triệu đồng. Nhung hí hửng đi luôn vào ngày hôm sau, mang theo cả 2 con để ''tiện thể'' khám răng. Nào ngờ, mọi di biến động của Nhung đã nằm trong tầm ngắm của các chiến sỹ trinh sát. Nhung bị bắt cùng tang vật là 350,31 gam heroin còn nguyên trong bọc.
Từ đó đến nay, Nhung vào tù, còn 2 đứa con lâm vào tình cảnh đáng thương. Bữa ăn cơm nhà bà ngoại, bữa ăn cơm nhà bà nội, tối đến 2 chị em về chiếc lán nhỏ ôm nhau khóc. Ngôi nhà lạnh lẽo, cô quạnh, chỉ có bóng 2 đứa trẻ lủi thủi nương tựa vào nhau. Thiếu vắng tình cảm, chúng còn mặc cảm với những kỳ thị của người đời.
"Bố em đâu? " - Tôi hỏi.
''Em chỉ biết bố đang làm gỗ bên Lào nhưng không rõ là ở chỗ nào, cũng không có điện thoại liên lạc. Trước bố đi làm thuê trong miền Nam, ngày mẹ bị bắt bố về thăm nhà mấy hôm rồi lại sang Lào...'', K.O kể, nước mắt giàn giụa. K.O bảo giá như có bố ở đây lúc này thì 2 chị em đỡ bơ vơ.
Đưa 2 chị em xuống dự phiên tòa có cả bà nội và bà ngoại, nhưng có lẽ vẫn chẳng thể bù đắp nổi những mất mát, chua xót quá lớn mà chúng đang phải gánh chịu.
Với hành vi của Nhung, tòa tuyên phạt 20 năm tù giam. Nghe tòa tuyên án, đôi mắt K.O nhắm nghiền lại, đôi bàn tay run rẩy. Bà nội đứng cạnh vội nắm lấy tay cháu, xoa bóp lòng bàn tay em cho ấm lại. 20 năm trời đằng đẵng, 2 chị em sẽ sống tiếp ra sao, ở cái tuổi mới lớn đang cần có tình thương và sự bảo ban của mẹ. Rồi không chịu được nữa, K.O ngồi thụp xuống, ôm đứa em trai đang mệt lả đi vì khóc.
Tòa kết thúc xử án, 2 chị em quên hết sợ hãi, chạy đến ôm chầm lấy mẹ, đứa ôm chân đứa ôm cổ. Cảnh tượng ấy khiến không ai kìm lòng được. Các chiến sỹ công an động viên 2 đứa trẻ rồi dẫn giải người mẹ lên xe về trại giam. Chúng khóc chạy theo, gọi mẹ khàn cả tiếng...
Phương Thảo