- Chào ca sĩ Hồ Quang 8! Được biết anh sắp làm liveshow đầu tiên, anh chia sẻ cảm nhận sao về kế hoạch này sau nhiều năm đi hát?
Nói thật là dự án này tôi mơ ước điều này lâu rồi, không chỉ cá nhân tôi mà ca sĩ nào cũng mong muốn có thể tổ chức liveshow riêng cho mình. Lúc mình mới vào nghề, đi hát chỉ mơ ước có tiền làm băng đĩa như nhiều đàn anh, đàn chị. Đến khi có điều kiện thực hiện được mơ ước đó thì lại ước gì một ngày nào đó mình có thể làm liveshow.
Ca sĩ Hồ Quang 8 |
Tuy nhiên, thực tế trong nghề mới hiểu muốn làm liveshow, đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tên tuổi thì mình phải có vị trí nhất định nào đấy. Có như vậy thì khi mình có là liveshow mời họ thì họ mới nhận lời tham gia. Còn không thì mình mời ai thì họ cũng dè chừng cân nhắc.
- Như anh nói làm liveshow cần mối quan hệ với nghệ sĩ nổi tiếng. Anh cũng từng được nhiều nghệ sĩ có tên tuổi nâng đỡ và hợp tác, lúc đó anh có nghĩ đến làm liveshow?
Thời điểm được danh hài Hoài Linh biên tập đĩa nhạc cho, ca sĩ Anh Thơ cũng ra đĩa chung về nhạc vàng. Mình thấy bản thân rất may mắn khi được nhiều người giúp đỡ. Đúng ra thời điểm ấy, có thể anh Hoài Linh và Anh Thơ thấy khả năng nên mọi người ủng hộ, chứ còn nói về vị trí trong âm nhạc thì lúc đó mình chưa có.
Là người luôn tâm niệm không có cái gì tự nhiên mà từ số 0 thành số 10. Nhiều người may mắn được sự hỗ trợ của các đàn anh, đàn chị đi trước và mình cũng vậy. CHo nên mình luôn nghĩ phải nỗ lực để có chỗ đứng riêng, không phụ sự giúp đỡ và kỳ vọng của mọi người.
- Hiện đã ngoài 40, anh có thấy bây giờ là muộn khi mới làm liveshow đầu tiên?
(Cười) Mình thấy không muộn đâu. Trong nghề này mình biết có nhiều nghệ sĩ ngoài 60 tuổi rồi cũng chưa làm liveshow mặc dù họ có thừa điều kiện để tổ chức và giọng họ rất hay, được nhiều người hâm mộ. Mỗi người có quan điểm khách nhau. Với mình thì thấy bản thân vẫn rất trẻ, dù ngoài 40 tuổi mới có liveshow đầu tiên cũng không phải muộn.
Mình may mắn hơn nhiều nghệ sĩ khác và thấy hạnh phúc với những gì mình đã làm được. Riêng nhạc Bolero, không ít nghệ sĩ ngoài 70 tuổi vẫn làm liveshow. Điều đó cho thấy ở dòng nhạc này, tuổi nào làm liveshow cũng được.
- Làm liveshow không chỉ cần mối quan hệ và vị trí trong âm nhạc. Tiềm lực về kinh tế là vai trò chủ đạo?
Chắc chắn rồi, kinh phí bỏ ra để làm một liveshow không hề nhỏ. (Cười) Nói thật là mình không có duyên trong vấn đề xin hỗ trợ kinh phí, cái này chắc các nhà sản xuất có duyên hơn. Bản thân mình đã có dự định này từ lâu nên chỉ biết chăm chỉ đi hát rồi tích góp tiền để làm, vì thế việc tổ chức liveshow cũng khá vất vả.
Nếu có ai ủng hộ chút nào thì quý chút ấy. Mình rất vui vì được nhiều anh chị bạn bè thương mến, ưu ái. Nhưng không phải khó khăn mà mình lại làm cho có. Dù có tốn kém thì mình vẫn đầu tư cho dự án này để mọi người cảm nhận được giá trị nghệ thuật khi bước chân đến tham dự. Mình làm liveshow để tri ân khán giả chứ không phải để kinh doanh kiếm tiền.
- Thế còn kinh phí cho những nghệ sĩ khách mời tham gia liveshow?
Mình làm trong nghề cũng lâu, nên việc giữ chữ tín luôn đặt lên hàng đầu. Mình xác định dù lỗ thì cũng cương quyết không để nợ tiền bất cứ nghệ sĩ nào tham gia liveshow. Nói vậy nhưng tôi có lượng khán giả nhất định và mình tự tin vào điều ấy. (Cười)
- Là nghệ sĩ thì thường không muốn chia sẻ về quá khứ nghèo nàn cơ cực. Anh thì sao?
Kể ra thì sợ mọi người nghĩ mình “ôn nghèo kể khổ” nhưng nhiều lúc nghĩ lại, mình vẫn nghĩ không hiểu sao mình có thể vượt qua được. Còn nhớ lúc mới lên Hà Nội để ôn thi vào Nhạc viện, cả tháng ròng rã, đi ra quán ăn mình chỉ dám gọi rau muống rồi chấm nước mắm. Bà cụ bán hàng thấy vậy thì thương bảo mình là hôm nào thi, con thích ăn gì thì cứ ăn, nếu đỗ thì trả tiền cho bà, còn không đỗ thì bà cho con.
Đến khi thi đỗ và đi học, mình chỉ quanh quẩn ở ghế đá sân trường, hết ngồi lại nằm trong khi bạn bè về nhà người thân, họ hàng ở quanh Hà Nội ăn uống cải thiện vào dịp cuối tuần. May sao vừa lúc ấy, thầy cô dạy mình ôn thi biết hoàn cảnh nên giới thiệu người mời đi hát tốp ca, tiền thù lao có được tôi dùng để ăn qua bữa...
- Khó khăn vất vả vậy, có khi nào anh định ý định bỏ nghề?
Không, dù khó khăn hay vất vả hơn nữa thì mình cũng chưa bao giờ có ý định bỏ nghề. Năm 2008 là lần đầu tiên mình làm đĩa. Khi ấy đi hát ở châu Âu được cát sê 80 triệu đồng. Mình dùng số tiền đó vào TP. HCM ở 3 tháng để làm cái đĩa Vol.1 thay vì mua xe đắt điền để đi lại.
Cũng nhờ nghề mà mấy năm nay, mình không phải thuê nhà ở nữa, có cái xe ô tô cà tàng để đi. Trước đó, mình thuê nhà hơn 20 năm, chuyển chỗ ở hơn 20 lần. Mình làm hết mình cũng đủ ăn, cũng sống và trụ được với nghề dù không dư dật như nhiều nghệ sĩ khác. Mình luôn dành thời gian làm những việc mà bản thân thích như hát Bolero. Mọi sự số gắng cũng đều có kết quả.
- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!