Khi con về với bố, tôi trống trải cô đơn
- Chồng cũ là một người nổi tiếng, chị có từng phải đối mặt với áp lực dư luận trong quá trình làm mẹ đơn thân?
Tôi hoàn toàn không có một chút áp lực gì trong chuyện này. Tôi và người cũ cũng có cuộc sống riêng tách biệt, không ảnh hưởng hoặc liên quan gì đến nhau. Địa lý cũng xa nên gần như không mấy khi gặp nhau. Tôi nghĩ những chuyện trong quá khứ, tốt nhất hãy lại phía sau!
Ca sĩ Thu Phượng ngày càng xinh đẹp.
- Nhiều người khi trải qua đổ vỡ hôn nhân thường lựa chọn gắn bó với một người tình không ràng buộc, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Bản thân chị đã từng có suy nghĩ đó chưa?
Trong chuyện tình cảm, không một ai dám nói chắc điều gì. Không ai dám khẳng định tôi đang vui vẻ, đang yêu hay tôi chọn là một “người tình” hay “chồng”. Với tôi, điều này lại càng không có. Tất nhiên không một người phụ nữ nào muốn cô đơn, nhất là trong hoàn cảnh mẹ đơn thân, đang sinh sống xa nhà như tôi. Tôi cũng khao khát tình cảm lắm chứ nhưng không vì vậy mà đánh mất mình.
Hiện nay, có nhiều bạn nữ trẻ đẹp, chưa có gia đình, hoặc có nhiều bà mẹ đơn thân như tôi lựa chọn sống dựa dẫm tình cảm hay tệ hơn là một lối sống không lành mạnh trong quan hệ nam nữ, ví dụ như cặp với chồng người khác, chỉ để thỏa mãn bản thân mình, bởi suy nghĩ mình không có sự ràng buộc, vô tình làm tan nát một gia đình khác.
Tất nhiên, đó là lựa cuộc sống của họ còn với tôi cái gì đúng, tôi mới làm. Trước hết theo đạo lý, sau đó đến pháp lý, cuối cùng mới đến cảm xúc tạo nên một mối quan hệ chính thức được.
Tôi có con gái và sống cùng con nên tôi muốn bé có cái nhìn chuẩn xác về các mối quan hệ lành mạnh. Từ đó, bé sẽ có những suy nghĩ đúng đắn ngay từ khi còn nhỏ. Trẻ con thường hay học theo người lớn, vì vậy tôi sống và dạy con bằng chính những gì làm hàng ngày!
Bé Zon, con gái của ca sĩ Thu Phượng
- Những lúc một mình, chị có từng đối diện với cảm giác cô đơn?
Đôi khi cũng có, nhưng không quá nhiều. Đợt con gái theo bố về quê nội 4 ngày là quãng thời gian cô đơn nhất bởi tôi đã quen với sự hiện diện của con trong cuộc sống hàng ngày. Khi công việc đã xong, tôi thấy trống vắng vô cùng và ước rằng lúc đó mình có một người ở bên. Thật sự tôi đã mong muốn như vậy.
Phải ngừng hát vì hạt sơ dây thanh
- Sau khi ly hôn, chị cùng con gái vào Sài Gòn với nhiều dự định về nghệ thuật, nhưng đột ngột chuyển hướng kinh doanh. Vì sao vậy?
Đó là cả một câu chuyện dài và rất buồn. Đầu năm 2013, tôi cùng con gái đặt chân đến Sài Gòn với suy nghĩ sẽ trở lại với nghiệp ca hát, bởi thú thật, lúc đó, ngoài giọng hát có sẵn để kiếm sống tôi hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì để nuôi con. Hơn nữa, ca hát là đam mê sẵn có nên tôi luôn tin mình sẽ sống được với niềm đam mê đó!
"Mỗi khi muốn gọi con, tôi chỉ có thể đứng từ xa vỗ tay để ra ám hiệu cho con" - ca sĩ Thu Phượng nghẹn ngào.
Sau khi tham gia chương trình “Nhân tố bí ẩn” mùa đầu tiên, tôi ít nhiều cũng được khán giả nhớ đến. Tôi bắt đầu nhận show tại các phòng trà, quán bar vào mỗi tối, buổi sáng dạy học tại công ty của anh Ưng Hoàng Phúc để kiếm thêm thu nhập. Sau đó, tôi tham gia "Gương mặt thân quen nhí 2014" và dần khẳng định được tên tuổi của mình tại thị trường phía Nam. Một thời gian sau, tôi cho ra mắt single mới, đánh dấu sự trở lại sau 5 năm rời xa showbiz, mang tên “Mình lặng lẽ rời xa nhau”.
Khi tôi đang tràn đầy hi vọng thì đột ngột phát hiện ra mình có hiện tượng bị khan và mất tiếng. Ban đầu nghĩ đơn giản không sao, nhưng rồi uống thuốc mãi không khỏi nên tôi tìm đến bác sĩ.
Kết quả chụp nội soi cho thấy, tôi bị mọc lên những hạt nhỏ xung quanh hai dây thanh, bác sĩ gọi đó là hạt sơ dây thanh. Chính việc này khiến tôi không thể nói được như bình thường nữa. Và nếu tôi còn tiếp tục hát sẽ mất giọng và vĩnh viễn không thể nói được nữa.
Còn nhớ khi tôi tham gia chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5", khi đang ghi hình tôi bị mất tiếng. Dù ekip đã làm đủ mọi cách nhưng tôi càng cố nói giọng càng khan đặc lại và không thể nói được nữa. Hôm đó, chương trình đã phải hủy quay. Và dù đau đớn nhưng tôi buộc phải dừng những kế hoạch nghệ thuật của mình lại, nếu không muốn bị câm.
- Hiện tại, tình trạng sức khỏe của chị đã ổn hơn?
Bây giờ tôi chỉ có thể nói với âm lượng vừa vặn, và nói giọng giả thanh chứ không nói giọng thật được… Nhiều người cứ đùa rằng giọng tôi nói nghe nhẹ nhàng như mình đang hát, những lúc đó tôi rất buồn vì mình không thể nói to được. Nhưng tôi vẫn cố gắng đi dạy hát cho các bạn nhỏ, mặc dù có những hôm đi dạy về không nói ra tiếng được, mình quá yêu nghề nên vẫn tìm cách gắn bó.
Buồn nhất những hôm tôi cố gắng gọi bé Zon nhưng không thể phát ra tiếng. Như có một cái gì đó trong họng và chặn đứng âm thanh lại. Mỗi khi muốn gọi con, tôi chỉ có thể đứng từ xa vỗ tay để ra ám hiệu. Giờ hành động của mẹ đã trở thành điều quen với con gái để cháu thương và hiểu mẹ hơn.
- Một mình nuôi con ở nơi xa, lại phải đối mặt với nguy cơ mất đi giọng nói, nhưng chị vẫn tự mình mua nhà và lo cho bé Zon cuộc sống đầy đủ, sung túc. Phải chăng những tổn thương trong quá khứ đã tôi luyện để chị mạnh mẽ, tháo vát?
Để có được sự mạnh mẽ không hề đơn giản đâu bạn ạ. Tôi là người từng trải nên tôi rất hiểu. Trong “mạnh mẽ” có cả nước mắt, dằn vặt, khổ đau để tôi luyện nên một “tôi” của thời hiện tại.
Đến giờ khi nghĩ lại, tôi thấy biết ơn tất cả những điều không may đã từng xảy ra trong quá khứ. Bởi xét cho cùng, cuộc sống sẽ dạy cho ta nhiều điều để trải nghiệm và vươn lên. Điều quan trọng là luôn giữ vững tinh thần lạc quan và không bao giờ ngừng nỗ lực. Đó chính là kỹ năng tồn tại.
- Bên cạnh những phút giây bên con và những người bạn thân thiết, chị có dành thú vui giữ sự lạc quan, tích cực và niềm tin vào cuộc sống?
Tôi không có thú vui gì đặc biệt bởi công việc khá bận rộn, nhưng luôn cố gắng tự tạo niềm vui cho chính bản thân từ những điều nhỏ bé như nấu ăn, trang trí nhà cửa, làm đẹp... Tôi thấy mình thật sự may mắn vì đã có được những điều này, bởi cuộc sống vốn dĩ như một cuộc chạy đua vũ trang giữa cơm, áo, gạo, tiền…
Tôi đã từng trải qua không ít khó khăn với những cảm xúc buồn, đau, hận, tủi và những khoảng thời gian tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng mình không thể tiếp tục hát. Có những thời điểm, tôi stress nặng đến nỗi chỉ còn 43 cân, thân hình chỉ da bọc xương. Thế nhưng ngay trong lúc tưởng rằng khó khăn đến thế, tôi vẫn tin rằng mình sẽ vượt qua tất cả. Mình vẫn đủ chân, tay, sức khỏe, có người thân và bạn bè tốt bên cạnh, cớ gì có thể gục ngã. Hãy sống tốt lên, vì những người thực sự yêu thương mình.
- Nhiều năm sau ly hôn, chị đã tìm được một người đàn ông cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và tính chuyện dài lâu?
Hiện tại, tôi vẫn đang độc thân. Thú thật, cũng có người thương và quan tâm tôi nhưng để tôi cảm và quyết định làm lại cuộc đời một lần nữa thì chưa. Tôi vẫn đang chờ, bởi hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định, công việc cũng bận rộn.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!