Gih tâm sự về cuộc đời mình. (Ảnh: Trang Anh) |
Gih - 39 tuổi, sống tại làng Tuơh Klah, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó có đông anh chị em.
Từ khi mới sinh ra, anh đã không được như bạn bè cùng trang lứa bởi đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngay từ khi mới lọt lòng mẹ.
Rồi Gih lớn lên trong sự cô quạnh khi mái ấm của anh đã dần rạn nứt". Cha mẹ Gih li dị, bỏ lại những đứa con của mình để đi tìm bến bờ hạnh phúc mới.
Anh chị của Gih rồi cũng trưởng thành, lập gia đình bỏ lại mình Gih bơ vơ nơi căn nhà nhỏ, hiu quạnh.
Với đôi mắt mù lòa, Gil phải mò mẫm từng bước chân để đi mò cua, bắt ốc, bổ củi, hái trái cây ăn sống qua ngày.
Những lúc ốm đau bệnh tật không thể đi làm được, Gih chỉ biết nương tựa vào bà con hàng xóm trong bản làng.
Cuộc sống đơn độc với vô vàn khó khăn nhưng chàng mù không chịu khuất phục số phận mà luôn cố gắng lao động để không trở thành gánh nặng cho xã hội.
Thương Gih dân làng quanh đó đã giới thiệu Gih làm thợ đào giếng.
Mặc dù mù nhưng Gih vẫn chăm chỉ, tận tụy với công việc đào giếng. (Ảnh: Trang Anh). |
Gih ngược dòng thời gian nhớ lại năm 18 tuổi, khi đó, chàng mù chỉ biết được đi làm, được gặp mọi người là vui và hạnh phúc lắm rồi.
“Khi đó, người ta nói Gih đứng quay gàu múc đất đổ lên là có tiền nên Gih đi làm. Gih làm để kiếm cái ăn đồng thời cũng trả nợ ân tình cho dân làng”, chàng mù nói.
Thân hình nhỏ thó lại thêm khiếm khuyết về thị giác nhưng Gih luôn khiến dân làng ngạc nhiên bởi sự nhanh nhạy và sức dẻo dai không thua kém bất kì một thanh niên khoẻ mạnh nào.
Do yêu quý và cảm phục trước nghị lực của Gih nên nhiều phu đào đã chỉ cho Gih cách đào giếng.
Mọi người đều ngạc nhiên và thán phục trước ý chí của Gih. Từ làm thuê, dưới sự hướng dẫn của phu đào, Gih đã biết tự tay đào giếng.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một năm cả làng phải chịu cảnh hạn hán, đất đai nứt nẻ, cây cối không thể phát triển được.
Sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng, người dân phải chắt chiu từng giọt nước để ăn uống, sinh hoạt.
Nghĩ đến việc dân làng đã cưu mang mình suốt thời gian dài, Gih đã nảy ý định đào giếng để trả ơn.
Ngay sau đó, Gih bắt tay tìm kiếm mạch nước ngầm rồi đến từng nhà để xin đào giếng.
Được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân, ngày này qua ngày khác Gih đến từng nhà để thăm dò mạch nước, dùng sức lực của mình đào cho mỗi nhà trong làng một giếng để sinh hoạt.
"Người đào giếng không công" cho biết, nơi nào nhiều nước, đất mềm, anh chỉ mất khoảng 5-7 ngày, còn khó hơn thì 10 ngày là hoàn thành một chiếc giếng.
Cảm nhận được sự vui mừng, hân hoan của người dân khi có nước sinh hoạt, "người đào giếng không công" thấy ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
"Người đào giếng không công" với thành quả của mình. (Ảnh: Trang Anh). |
Gih cho hay, anh đã đào được 38 cái giếng cho dân làng, còn tính cả những nơi khác, anh đã đào được khoảng 80 cái.
“Đào được giếng để dân làng lấy nước dùng, thoát khỏi cảnh khô cằn Gih vui lắm. Người dân làng này đã nuôi lớn mình từ những ngày còn nhỏ, nhờ đó mình mới có được ngày hôm nay.
Mình đào được giếng coi như góp chút công sức trả lại ân nghĩa cho dân làng. Cảm nhận được niềm vui của dân làng trong lòng mình cũng ấm áp, không còn chút gì là mệt mỏi nữa”, Gih tâm sự.
Nói về trường hợp của Gih, ông Nguyễn Kim Anh, chủ tịch UBND xã Glar cho biết, mặc dù Gih bị mù từ nhỏ nhưng vẫn có thể tự làm lụng, đi đào giếng thuê để nuôi sống bản thân.
Theo ông Anh, hàng tháng ông Gih đều được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương vẫn thường xuyên thăm hỏi và tặng quà cho Gih vào những dịp lễ Tết.
Đi thi quốc gia về tới nhà, nam sinh bàng hoàng òa khóc nức nở khi thấy di ảnh mẹ trên bàn thờ
Khi mẹ vừa đưa Tuấn đến điểm thi THPT quốc gia, lúc quay xe để qua đường đợi em thì bất ngờ bị chiếc ô ... |
Vụ Bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm bệnh' cán bộ nữ: Mất nhiều thời gian để xác minh
UBKT Tỉnh ủy đã làm việc với huyện ủy Krông Ana, tuy nhiên việc thẩm tra, xác minh vụ việc Bí thư huyện ủy vào ... |