- Chào Bá Hưng, cảm giác của bạn khi được gọi là Jay Chou phiên bản Việt sau đêm thi vừa rồi?
Sau đêm thi vừa rồi, khi đọc những nhận xét của mọi người về mình và gọi em là Jay Chou phiên bản Việt khiến em rất thích thú. Jay Chou là một nghệ sĩ mà em ngưỡng mộ từ bé, anh cũng là người có niềm đam mê mang âm nhạc dân gian của nước nhà vươn ra thế giới. Đây cũng chính là điều mà em muốn theo đuổi và đang định hướng cho âm nhạc của mình.
Tuy nhiên, em vẫn mong mọi người hiểu rằng Bá Hưng vẫn là Bá Hưng chứ đừng gọi em là bản sao Jay Chou, vì thực tế tính chất âm nhạc cũng không giống nhau.
"Em rất vui khi được so sánh với Jay Chou, nhưng em vẫn là chính em thôi!". |
- Được biết, bạn từng nhận học bổng du học về âm nhạc tại Trung Quốc, bạn có thể chia sẻ một chút về cơ hội này không?
Năm 9 tuổi, Sở Văn hoá TP HCM có tổ chức cuộc thi piano, khi đó em cũng được ba dẫn đến tham gia. May mắn em trở thành một trong 6 người xuất sắc nhất và nhận được học bổng du học âm nhạc 6 năm tại Trung Quốc.
Với học bổng bán phần từ cuộc thi âm nhạc này, bên cạnh việc học về piano em đã quyết định chọn học thêm về đàn tỳ bà. Sở dĩ dù còn nhỏ nhưng em vẫn chọn học đàn tỳ bà là vì bố em. Bố cũng là một nhạc công và từng nói nhiều với em về âm nhạc dân tộc, khi em nhận được cơ hội lớn đầu tiên trong đời để được học sâu hơn về âm nhạc, các loại nhạc cụ, bố đã chọn đàn tỳ bà cho em.
Thứ nhất là vì đây là nhạc cụ phù hợp với em, thứ nữa là học thêm nhiều hơn về nhạc cụ này có thể nuôi dưỡng được tâm hồn yêu dòng nhạc dân tộc của em từ tấm bé.
Em còn nhớ lần đầu tiên đi sang Trung Quốc, em khóc hết nước mắt, vì bố mẹ chỉ đưa sang đó rồi về chứ không ở lại. Đây cũng là lần đầu tiên em xuât ngoại, mà còn ở lại rất lâu nên em cảm thấy sợ. Em ở cùng chị gái và sống tại ký túc xá cùng tất cả các bạn.
"Lúc 9 tuổi em đã một mình đi du học Trung Quốc, khi đó em đã khóc hết nước mắt vì sợ" |
Đi du học thì em nói tiếng Trung, tuy nhiên cũng không vất vả lắm cho chuyện học hành, vì em được cô giáo người Việt dạy cho và mỗi ngày đều tiếp xúc với người Trung Quốc nên em tiến bộ khá nhanh về giao tiếp.
- Trở về Việt Nam năm 16 tuổi, việc đi học văn hoá trở lại có làm bạn gặp khó khăn gì không?
Phải nói là có 2 mặt từ việc học văn hoá. Thứ nhất, em cảm thấy mình khá may mắn khi được trải nghiệm đến 2 lần học cấp 3 (vì bên Trung Quốc, Bá Hưng đã tốt nghiệp cao đẳng). Học cùng các bạn, trở lại cái thời nhí nhố học sinh làm em thấy vui khó tả.
Mặt khác, việc học cũng vô tình cản trở em trong con đường đi tới sự nghiệp và công việc. Em vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và học hành, tuy vậy, em vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu.
- Chắc chắn rằng việc vừa tham gia cuộc thi, sáng tác và sản xuất âm nhạc khiến bạn không thể đảm bảo được việc sẽ học giỏi được, gia đình có nói gì về chuyện này không?
Em thấy mình khá là may mắn khi có bố mẹ cực kỳ tâm lý, em biết ở tuổi của em thường thì gia đình rất quan trọng việc con phải trở thành học sinh giỏi. Nhưng bố mẹ em chỉ cần em làm những gì vừa sức, học hành tử tế không để bị lưu ban là được.
Việc học hành bố mẹ để cho em tự mình quyết định, vì như chú Lê Minh Sơn cũng nói: “Em 18 tuổi rồi, tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình được rồi!”
- Có vẻ như bố rất ủng hộ bạn trên con đường âm nhạc lẫn việc học về âm nhạc, bạn có thể kể một chút về gia đình mình được không?
Bố em là một nhạc công nhưng lại rất ít khi biểu diễn, bố cũng từng là giảng viên guitar, ngoài ra ông còn chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc như kìm, tứ, bầu… Từ bé em đã quen nhìn hình ảnh bố chơi đàn, chơi được nhiều nhạc cụ, thấy bố vừa oách lại phong trần.
Rồi âm nhạc dân tộc trở thành tình yêu của em từ lúc nào không biết. Việc em học âm nhạc dân tộc vừa là để nổi nghiệp truyền thống gia đình, vừa là để thoả tình yêu.
Tuy nhiên, sau này khi EDM bùng nổ, em cũng chịu ảnh hưởng và em nghĩ đến việc phát triển âm nhạc dân tộc bằng cách hiện đại. Nếu chỉ dừng lại ở âm nhạc dân tộc thuần tuý, sẽ rất khó để mà truyền tải rộng lớn đến người trẻ nên em đã có sự pha trộn giữa những điều quen thuộc với chất hiện đại ngày nay.
Em có được gout âm nhạc này, tất cả đều nhờ vào tình yêu và sự ủng hộ từ bố mẹ, cũng như những điều mà bố đã dạy em khi bé. Mẹ em là một người làm văn phòng bình thường nhưng luôn ủng hộ mọi quyết định của em một cách vô điều kiện.
- Từng tham gia nhiều cuộc thi rồi và cũng làm sản xuất âm nhạc cho không ít nghệ sĩ: Trúc Nhân, Justatee...thậm chí cũng từng được Thanh Thảo ngỏ lời mời tham gia vào liveshow và đi lưu diễn. Danh tiếng đã có như thế thì tại sao bạn vẫn tham gia Sing My Song?
Việc có cơ hội được hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn, đối với một người trẻ tuổi như em thì đó là một niềm vinh dự. Tuy nhiên, em là một người không ngủ quên trên chiến thắng, những điều này chưa gọi là đủ với em.
Em luôn muốn cố gắng phấn đấu để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tham gia Sing my song, em muốn khẳng định bản thân với vai trò là một ca – nhạc sĩ chứ không phải đơn thuần là một nhạc sĩ, người chơi nhạc cụ như mọi người vẫn biết trước đây.
- Bạn có chia sẻ về việc viết nhạc năm 13 tuổi để ngỏ lời yêu với một chị lớn hơn 2 tuổi. Phải chăng gout bạn gái của bạn là những người lớn hơn?
(Cười lớn) Em thấy là việc yêu nhau phụ thuộc vào cảm xúc chứ có quan trọng về tuổi tác đâu mà. Việc thích người lớn tuổi hơn có lẽ là do…duyên số, em chưa từng yêu ai bằng hoặc bé tuổi hơn mình. Bạn gái cũ của em cũng sinh năm 1992.
Nhưng, nhìn em có vẻ rụt rè và trẻ con như thế thôi chứ ai quen thân với em đều nhận xét rằng em quá già so với tuổi của mình. Hơn nữa, tình yêu là chuyện rung động, thấu hiểu, duyên nó như thế nào thì cứ như vậy thôi.
- Đến bây giờ kho sáng tác của bạn đã có bao nhiêu bài và sau mối tình đơn phương dành cho người chị lớn ấy, bạn có viết thêm bài nào nữa hay không?
(Cười) Hiện tại em đã sáng tác được khoảng 20 ca khúc, 5 ca khúc thuộc thể loại nhạc kịch và 10 bài nhạc hoà tấu.
- Vì sao ngay từ đầu bạn đã muốn về đội của nhạc sĩ Đức Trí?
Ngay từ đầu em đã có ý định về đội nhạc sĩ Đức Trí bởi vì chú ấy là thần tượng từ bé của em. Với phong cách âm nhạc hiện đại và dân gian kết hợp, em thấy chú đúng là hình mẫu mà mình có thể học hỏi.