Cơ quan duy nhất có thể xóa bỏ sắc lệnh di trú gây tranh cãi của ông Trump

Sắc lệnh hạn chế nhập cư ban hành hôm 27/1 của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kéo theo một cuộc chiến pháp lý gay gắt khi nhiều người cho rằng, sắc lệnh của ông là vi hiến. Tuy nhiên, chỉ có Tòa án tối cao Mỹ mới có thể xóa bỏ sắc lệnh này.
co quan duy nhat co the xoa bo sac lenh di tru gay tranh cai cua ong trump Trump phản pháo phán quyết chặn sắc lệnh di trú
co quan duy nhat co the xoa bo sac lenh di tru gay tranh cai cua ong trump Hàng chục nghìn thị thực bị thu hồi do sắc lệnh của Trump
co quan duy nhat co the xoa bo sac lenh di tru gay tranh cai cua ong trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Cuộc chiến pháp lý xung quanh lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump có xu hướng leo thang khi tòa án liên bang ra phán quyết tạm ngừng sắc lệnh gây tranh cãi này, trong khi đó, nỗ lực kháng cáo của chính quyền Tổng thống Trump bị bác bỏ.

Theo đài NCB, Tòa án phúc thẩm Khu vực Tư pháp số 9 của Mỹ ở San Francisco đã từ chối đề nghị của Bộ Tư Pháp khôi phục ngay lập tức sắc lệnh vốn bị chặn bởi phán quyết của thẩm phán James Robart tại Seattle (Washington). Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cũng thông báo sẽ ngừng sắc lệnh di trú này, để cho phép những người có thị thực hợp lệ tiếp tục được nhập cảnh vào Mỹ.

Một câu hỏi được đặt ra là liệu số phận sắc lệnh di trú của ông Trump sẽ ra sao và ai sẽ là người quyết định?

Nhà nước Mỹ được thiết kế theo mô hình tam quyền phân lập, trong đó quyền hành pháp, lập pháp, tư pháp được phân chia cho 3 cơ quan độc lập để đảm bảo cơ chế "kiểm soát và cân bằng", giới hạn quyền lực, đảm bảo tự do và bình đẳng. Quốc hội có quyền lập pháp, các tòa án có quyền tư pháp và Tổng thống có quyền hành pháp. Đó là lý do tại sao một thẩm phán tòa án cấp bang có thể chặn được sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Sắc lệnh ngừng tiếp nhận người tị nạn, cấm nhập cảnh đối với công dân 7 quốc gia đa số là người Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump là một sắc lệnh hành pháp mang tính ràng buộc về pháp lý và khó có thể bị Quốc hội bác bỏ. Tuy nhiên, nó chịu sự giám sát của ngành tư pháp.

Báo Economist dẫn phân tích của giới chuyên gia cho biết, chỉ riêng tòa án cấp bang không thể bãi bỏ sắc lệnh của ông Trump. Tòa án chỉ có thể ra phán quyết tạm ngừng sắc lệnh hành pháp, và sắc lệnh chỉ bị bãi bỏ khi Tòa án Tối cao tuyên bố sắc lệnh đó là vi hiến. Tuy nhiên, quá trình chuyển sắc lệnh lên Tòa án Tối cao có thể mất tới cả năm và trong thời gian đó chính quyền của Tổng thống Trump hoàn toàn có thể thay đổi hệ thống nhập cư của Mỹ theo hướng những phán quyết của tòa liên bang gần như không còn phù hợp. Mặt khác, một tổng thống Mỹ hoàn toàn có quyền thu hồi hay sửa đổi mệnh lệnh hành pháp của mình. Tuy nhiên, kịch bản này khó xảy ra bởi ông Trump tỏ ra rất cương quyết duy trì cam kết đưa ra trong chiến dịch tranh cử về vấn đề người nhập cư.

Trong lịch sử Mỹ mới có hai lần sắc lệnh hành pháp của tổng thống bị ngành tư pháp bãi bỏ. Sắc lệnh đầu tiên của của Tổng thống Harry Truman ban hành năm 1952, yêu cầu chính phủ kiểm soát các nhà máy thép. Sắc lệnh thứ hai là của Tổng thống Bill Clinton ban hành năm 1995, ngăn chính phủ ký hợp đồng với các công ty thuê người thay thế công nhân đình công.

chọn
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.