(Ảnh tư liệu minh hoạ: Hạ Vũ).
Chiều 21/8, Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở 2023, theo Cổng TTĐT Quốc hội.
Tại phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí cao với định hướng sửa đổi Luật Nhà ở, đặc biệt là sự chuyển đổi từ mục tiêu chủ yếu khuyến khích sở hữu nhà sang bảo đảm cho người dân có chỗ ở an toàn, ổn định và phù hợp với khả năng chi trả.
Đối với cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhiều ĐBQH cho rằng, cần bảo đảm không có người dân bị mất chỗ ở chỉ vì không đủ khả năng tài chính để đóng góp xây dựng lại.
Luật Nhà ở phải giải quyết đồng thời 2 quyền của người dân: quyền tài sản và quyền có chỗ ở. Vì vậy, ngoài phương án bồi thường giá trị quyền sử dụng đất, cần thiết kế một “lưới an sinh” cho những trường hợp thực sự không có khả năng đóng góp, chẳng hạn được tiếp cận nhà ở xã hội (NOXH), thuê hoặc thuê mua nhà ở với cơ chế hỗ trợ phù hợp.
Nếu không có cơ chế này thì một chính sách nhằm cải tạo đô thị và bảo đảm an toàn công trình có thể vô tình đẩy một bộ phận người dân yếu thế từ chỗ có nhà ở sang tình trạng không đủ khả năng tạo lập chỗ ở mới.
Đối với phát triển nhà ở cho thuê, một số ĐBQH đề nghị phân biệt rõ chính sách khuyến khích thị trường với chính sách hỗ trợ bằng nguồn lực công. Nguồn lực công dành cho nhà ở càng lớn thì nghĩa vụ chính sách càng phải rõ, đối tượng thụ hưởng càng phải chính xác và cơ chế giám sát càng phải minh bạch.
Mục tiêu cuối cùng của Luật Nhà ở không chỉ là xây thêm được bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là người dân có thực sự tiếp cận được một chỗ ở phù hợp, ổn định và không bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đô thị hay không.
Các ĐBQH cũng đề nghị nghiên cứu sâu hơn cơ chế kiểm soát đầu cơ sau khi đã mua nhà ở xã hội. Báo cáo thẩm tra đã có ý kiến đặt vấn đề về hoàn trả ưu đãi, chia sẻ phần tăng giá hoặc quyền mua lại ưu tiên của Nhà nước, Quỹ nhà ở đối với nhà ở được Nhà nước hỗ trợ.
Đây là hướng đáng nghiên cứu, bởi nếu một căn nhà được hình thành nhờ ưu đãi về đất, thuế, tín dụng và nguồn lực công thì khi chuyển nhượng theo giá thị trường, cần có cơ chế hợp lý để một phần giá trị ưu đãi tiếp tục quay trở lại phục vụ chính sách nhà ở, thay vì toàn bộ lợi ích từ nguồn lực công trở thành lợi ích thương mại của một cá nhân.
Nêu quan điểm về NOXH, đa số ĐBQH cho rằng, Nhà nước đang dành nguồn lực rất lớn về đất đai, tín dụng, thuế và thủ tục cho chính sách về loại hình này. Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là xây được bao nhiêu căn, mà còn là những căn nhà đó cuối cùng đến tay ai.
Báo cáo thẩm tra đã chỉ ra nguy cơ có trường hợp một người đã có nhà và đang sinh sống tại một địa phương nhưng vẫn có thể đủ điều kiện mua NOXH tại địa phương khác, từ đó phát sinh nguy cơ trục lợi và đầu cơ chính sách. Cơ quan thẩm tra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ, minh bạch và bảo đảm đúng đối tượng.
Ngoài ra về nhà ở công vụ, nhiều ĐBQH cho rằng, thực tế thời gian qua, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, nhu cầu về NOXH, nhà cho thuê, nhà công vụ cho cán bộ, công chức, người lao động tại nơi công tác gặp nhiều khó khăn.
Nhóm này chuyển về khu vực trung tâm hành chính mới làm việc. Song, số lượng NOXH, nhà ở cho cán bộ, công chức và người lao động thuê với các chính sách ưu đãi là rất ít, thậm chí có tỉnh chưa bố trí được.
Vì vậy, việc quan tâm đầu tư xây dựng NOXH, nhà ở cho thuê ở những trung tâm hành chính mới sau sáp nhập là rất lớn, cần có sự vào cuộc tích cực của các địa phương. Phải xây dựng quỹ nhà để giúp cho cán bộ, công chức, người lao động được mua, thuê với giá phù hợp.