.
|
Với một số người, cuộc sống đôi lúc là chuỗi ngày đau khổ và bế tắc. Cái đẹp trong tâm hồn bị chế ngự bởi những định kiến, áp lực công việc. Cuộc đời "nở hoa" hay bế tắc, tất cả không hoàn toàn do bản thân quyết định. |
|
Con người có thể đùa vui, hoà nhập với mọi người một cách thoải mái. Có nhiều chuyện họ không thể tự mình giải quyết, nhưng chính những người xung quanh họ khó mà nhận ra. Sự thờ ơ của xã hội là một trong những nguyên nhân khiến bệnh trầm cảm xuất hiện ngày càng nhiều. |
|
Con người ta sinh ra vốn mang trong mình hỉ, nộ, ái, ố. Tuy nhiên, những cảm xúc vui vẻ nhiều lúc bị áp lực cuộc sống chôn vùi. Dần dần, con người trở nên khô khan, "cánh hoa" cảm xúc dần hóa thành giọt nước mắt, lụi tàn và vô cảm. |
|
Truyền thông đại chúng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi của cuộc sống hiện đại. Những chiếc smartphone có thể lưu giữ phút giây hạnh phúc của các đôi yêu nhau. Nhưng chính nó cũng là nguyên nhân của hàng loạt vụ tự tử vì lộ clip nhạy cảm trên mạng xã hội. |
|
Độc giả dễ dàng chê bai một tác phẩm văn học, khán thính giả lại hoàn toàn có thể đánh giá một bài hát, tác phẩm sân khấu bằng những lời lẽ tiêu cực, thiếu tế nhị. Ít ai biết rằng các bài viết, câu chữ bạn được nghe có thể là tác phẩm tâm huyết, đứa con tinh thần được chính họ đúc kết sau nhiều lần thất bại. |
|
Người nghệ sĩ mang lại nhiều tiếng cười, giải tỏa cảm xúc cho khán giả và giới mộ điệu. Nhưng khi rời sân khấu, họ trở lại với chiếc bóng, cô đơn. Đó là mặt trái của những người làm nghệ thuật: Mang niềm vui đến cho mọi người, nhưng lại chất chứa nỗi niềm cô đơn khi màn nhung khép lại. |
|
Bất cứ ai trong cuộc sống đều mang trong mình khao khát tự do, hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Dù người khác có xấu xa đến mấy, trong họ vẫn có một khía cạnh tốt. Bi kịch là khi con người bị cô lập bởi chính đồng loại. Những định kiến của xã hội, những suy nghĩ tiêu cực của con người khiến người khác cô đơn trong chính tâm hồn của họ. |
|
Xã hội hiện đại tồn tại song song mặt tích cực và tiêu cực. Người ta hoàn toàn mang mặt nạ để sống, giữa họ luôn có khoảng cách vô hình. Đồng tiền làm người khác dè chừng trong nhiều mối quan hệ. Hôm nay có thể là bạn, nhưng ngày mai hoàn toàn trở mặt thành người xa lạ. |
|
Công nghệ khiến người ta dần trở nên lười biếng và không muốn kết nối với xã hội. Đôi khi con người không đủ kiên nhẫn để chờ xem một hiện tượng tự nhiên, vì nó đã quá đầy đủ trên Internet. Đến bao giờ chúng ta mới từ bỏ thỏi quen quá phụ thuộc vào công nghệ đây? |
|