MC Thanh Vân (ảnh nhân vật cung cấp).
Đêm xuống là cảm giác như cả thế giới khép lại
- Nhìn chị như vừa bước ra từ một buổi tập thì phải...
Đúng vậy, tôi đi bộ từ lúc 5h sáng quanh Hồ Gươm, sau đó đi ăn sáng với bạn rồi đến một số nơi để gặp gỡ, bàn chuyện công việc. Sau đó là đến gặp chị luôn đây.
- Nhìn chị bây giờ thấy khác với hình ảnh có phần “nổi loạn” trên báo chí, luôn táo bạo và và cá tính với những hình xăm...
Phong cách ăn mặc cũng phản chiếu đời sống nội tâm của chủ nhân. Tại thời điểm đó, tôi là người có bản năng sống rất mạnh nên có nhu cầu thể hiện ra bên ngoài. Thích gì làm nấy, không có tổ chức gì cho cuộc sống cả. Còn bây giờ, tôi hướng đến giá trị cốt lõi nhiều hơn nên hình thức không còn cầu kỳ nữa. Thích cái gì thật nhất, đơn giản nhất. Trước đây, mỗi khi ra đường là căng thẳng nghĩ xem mặc gì, trang điểm như thế nào... Thực sự rất mệt mỏi.
Còn bây giờ, tôi có thể để mặt mộc ra ngoài gặp đối tác và hoàn toàn thấy thoải mái vì nó thật nhất với bản thân. Tuy nhiên, nguyên tắc sống thì rất kỷ luật, chẳng hạn như sáng nào cũng vậy, cứ 5h là phải đi tập rồi. Mùa hè thì đi bơi, mùa đông không bơi được thì chuyển sang đi bộ, tập Yoga, thiền định. Mấy năm qua cứ tuân thủ như vậy nên tôi thấy mình khỏe hơn, yêu đời và không còn biết cáu giận là gì nữa.
- Ở tuổi của chị mà tổ chức được cuộc sống như vậy thật không phải dễ, nên hẳn là phải có một lý do nào đó chứ?
Tôi bị bệnh mất ngủ triền miên suốt một thời gian khá dài. Đồng hồ sinh học của tôi khi đó dường như là không có đêm. Chỉ có thể ngủ từ 5 đến 7 giờ sáng nhưng khi thức dậy thì vẫn như không. Cứ kéo dài như vậy thì tôi thấy năng lượng trong mình cứ cạn kiệt dần đi, sức khỏe đi xuống trầm trọng. Tôi đi khám thì được tư vấn là muốn không mất ngủ phải dậy thật sớm.
Thời gian đầu, chiến thắng bản thân mình cũng rất khó. Tôi phải cảm ơn mẹ tôi vì bà tham gia lớp khí công nên 5h đã phải dậy. Mẹ động viên tôi rất nhiều để duy trì được mốc thời gian đó một cách đều đặn nhất. Tối đến, tôi tập thiền và đọc kinh Phật nên giờ mỗi tối cũng ngủ được 6 tiếng. Ban ngày, tôi tham gia các lớp phát triển bản thân và nhận ra rằng mình đang bỏ quên hết những gì bên trong mà hướng quá nhiều ra bên ngoài. Các khóa học này giúp tôi lập trình lại cuộc sống và thay đổi một cách căn bản. Tôi không kinh doanh ẩm thực nữa vì không muốn sát sinh, chế độ ăn cũng thay đổi theo.
- Chị có tìm hiểu vì sao mình lại mất ngủ triền miên như vậy không?
Người phụ nữ nào khi ly thân cũng bị như thế hết mà. Khoảng thời gian đó, khi con ngủ thì tôi cảm giác như cả thế giới khép lại nên rất sợ buổi tối. Cũng may nhờ tham gia các khóa học tìm hiểu và phát triển bản thân mà tôi nhận ra rằng muốn chữa lành vết thương thì phải chữa từ chính mình trước. Thế nên nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, tôi thấy thương hơn là giận. Khi mình tha thứ là mình cởi trói cho chính mình trước.
Đổ vỡ trong hôn nhân chưa phải là đau đớn nhất
- Với những quan điểm như hiện tại, chị có nghĩ, nếu mình được học từ sớm thì có thể cuộc hôn nhân của chị sẽ không tan vỡ không?
Hôn nhân không đơn giản chỉ liên quan đến cách cư xử mà còn là nhân duyên nữa. Vì sao có những người cả đời không bỏ được nhau dù không yêu nhau hay ngược lại, có những người rất yêu nhau nhưng không đến được với nhau? Tất cả là do nhân duyên thôi. Còn duyên thì muốn bỏ cũng không bỏ được. Tôi nhận ra rằng thường nếu bố mẹ hạnh phúc thì con cái khi kết hôn lại thiếu kỹ năng ứng phó với những rắc rối trong gia đình. Khi tôi lấy chồng, hoàn toàn không biết đến khái niệm về việc không hạnh phúc nên khi gặp chuyện, tôi không có sự chuẩn bị và không xử trí được.
Ngược lại, nếu sống trong gia đình có biến cố thì họ lại rất yêu thương người vợ hoặc người chồng của mình vì họ rất sợ trải qua điều đó. Thành ra họ lại có suy nghĩ gìn giữ. Biết đâu, sự tan vỡ trong hôn nhân của tôi sẽ mang đến trải nghiệm cho con mình vì con đã nhìn thấy điều mà người khác không thấy.
- Xinh đẹp, giỏi giang lại nổi tiếng sớm, nhiều người không khỏi tiếc khi chị không biết tận dụng nó làm thương hiệu bản thân và phát triển kinh doanh?
Tôi vẫn kinh doanh đấy chứ, chỉ có điều là đều do tự mình làm hết chứ không dựa dẫm vào ai, kể cả bố mẹ. Ngày trước tôi mua nhà cũng thế, tự mình làm hết từ cái nhỏ nhất. Thực ra lúc nào tôi cũng thấy tôi may mắn. Có người coi giá trị là tiền, bằng cấp hay có một ông chồng giàu có, giỏi giang, còn tôi lại coi trọng sự chia sẻ về tâm lý, tình cảm. Cái đó còn khó hơn rất nhiều là được cho tiền, vật chất. Khi người ta trưởng thành và trải qua nhiều chuyện thì sẽ thấy đổ vỡ trong hôn nhân sẽ chưa là gì cả. Bản thân tôi cũng vậy, có những chuyện để trưởng thành được thì cũng thật đau đớn quá.
- Những đau đớn đó là gì, chị có thể chia sẻ được không?
Cuộc sống của ai cũng đều có những bi kịch riêng không thể chia sẻ. Còn khi chúng ta đã nói ra thì nghĩa là bản thân đã vượt qua được rồi. Tôi vẫn đang ở vế thứ nhất, nên khi nào vượt qua được, tôi sẽ chia sẻ.
- Chồng cũ của chị đã có gia đình mới. Còn chị dự tính bao giờ sẽ giới thiệu bạn trai?
Hiện tại cuộc sống của tôi đang rất tốt nhưng tôi chưa nghĩ tới chuyện sẽ kết hôn vì sự nghiệp vẫn còn nhiều thứ phải lo. Hơn nữa, tôi muốn giữ sự an yên cho mình và bạn ấy cũng không muốn tình cảm trở nên ồn ào. Cuộc sống ngày càng vô thường, hôm nay thế này ngày mai có thể đã khác. Cho nên, mỗi ngày cứ sống trọn vẹn nhất có thể là tốt rồi.
Cảm ơn MC Thanh Vân!