Ảnh minh họa |
Kể ra thì với người lớn, nhất là với những người phụ nữ đã có gia đình như tôi thì Tết đúng là có ối cái để “sợ”. Mua sắm hay đi chơi ngày Tết cũng không còn là thú vui khi việc gì cũng phải tranh thủ, tạt chỗ này tí chỗ kia tẹo. Rồi từ 23 đã phải dọn dẹp bở hơi tai chứ sung sướng gì.
Tài chính lại càng là vấn đề khiến tôi đau đầu hơn, bởi lương thấp, thưởng Tết cả 2 vợ chồng chỉ hơn 10 triệu nhưng tính sơ Tết nào cũng tiêu ngót nghét 20 triệu. Co kéo không khéo, vợ chồng cãi nhau như chơi.
Tôi hiện đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty thời trang bình thường, thu nhập cao nhất cũng chỉ 7 triệu/tháng và thưởng cuối năm rất bèo bọt. Chồng tôi thì là nhân viên kinh doanh, lương cứng chỉ được 3 triệu rưỡi, còn lại ăn theo sản phẩm nhưng cũng không ổn định lắm. Đến Tết, may ra nhà tôi cầm được khoảng 10-15 triệu để tiêu. Tiền không tăng trong khi việc phải chi thì ngày càng nhiều. Nào là tiền góp sắm tết cho bên nội, biếu bên ngoại, tiền sắm sửa cho vợ chồng con cái, tiền lì xì trẻ con, người già…
Đáng lẽ như nhà người khác, 10 hay 15 triệu cũng đủ để ăn cái Tết dư dả rồi. Nhưng vì chồng tôi là con trưởng, chưa có nhà riêng nên kiểu gì cũng phải rồng rắn nhau về nội. Mẹ chồng tôi có lối sống thoải mái nhưng lại rất sĩ diện. Tuy không làm ra tiền và gia cảnh không dư dả nhưng bà toàn sĩ diện hão những thứ không đâu. Tính tôi thì tiết kiệm, chi tiêu dè xẻn nên hai mẹ con rất hay xô xát. Được cái, chồng tôi cũng như bà, thích sĩ diễn và muốn khoe khoang ta đây giàu có. Cho nên cứ bảo sao, từ ngày lấy chồng rồi có con, Tết đến tôi nhìn đâu cũng thấy sợ.
Hàng năm cứ đến khoảng rằm tháng Chạp là mẹ chồng đã gọi điện nhắc khéo năm nay vợ chồng tôi phải có trách nhiệm mang từng này tiền về sắm tết, không có đừng vác mặt về. Mà đâu chỉ có 1-2 triệu, bà toàn đòi 5-7 triệu, có năm còn 10 triệu bạc. Một hai năm đầu là dâu mới nên tôi nghe lời, nhưng mấy năm gần đây tôi thấy nhiều khoản không hợp lý chút nào.
Đúng là cả năm mới có một lần nhưng cả năm cũng có bao nhiêu cái phải lo. Vợ chồng tôi ngoài sắm sửa trong nhà, còn phải sắm cho bản thân, mừng tuổi mọi người. Đó là chưa kể tới việc đi biếu xén sếp…
Năm nay do một xu dính túi cũng không có mà trước tết 2 tháng, mẹ chồng tôi đã vội giao trách nhiệm tiền tiêu tết vì sợ chúng tôi trốn tránh. Không những thế, bà còn nói rằng, phải tìm mọi cách lo cho mẹ. Tôi bảo cuối năm kinh tế khó khăn, vay mượn không được, lương thưởng không có nhiều thì mẹ lại nói cứ nghĩ cách cho mẹ. Bà cứ bảo tôi là dâu trưởng, cái gì cũng phải lo liệu thay cha mẹ. Tuy là vấn đề cũ nhưng mẹ chồng năm nay còn quá đáng hơn. Bà dọa nếu tôi không làm theo ý bà thì Tết năm nay cũng sẽ không ăn Tết cùng nhà tôi.
Tôi khổ tâm vô cùng. Nói thật, nếu không làm theo ý bà, bà sẽ mang chuyện này rêu rao khắp nơi. Tết về nhà chồng kiểu gì cũng thấy mấy người họ hàng gần thái độ ra mặt, rồi lời ra tiếng vào chuyện trò không vui vẻ.
Sợ tôi không hiểu ý, bà còn nói thẳng chi tiêu như sau:
- Cho ông bà mỗi người 1 triệu tiêu riêng, vị chi 2 triệu
- Đặt mua giò, bánh trưng, 3 con gà cúng: 1 triệu 2
- Mua đồ cúng ban thờ: 800 ngàn
- Mua hoa cắm trong nhà: 1 triệu
- Mua bánh kẹo, hoa quả tiếp khách: 2 triệu
- Mừng tuổi các cháu thay ông bà: 3-5 triệu
Còn thiếu đâu bà sẽ gọi đến vợ chồng chú út.
Tôi nghe đến đâu thì ngớ người ra đến đấy. Năm nào cũng vậy, hễ đến tết mẹ chồng tôi lại tìm mọi cách lấy tiền của con để sĩ diện.
Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa mà bắt đầu nói lí với bà. Tôi giãi bày những gì mình nghĩ, khuyên bà nên tiết kiệm những khoản không đâu như tiền hoa cắm trong nhà. Không có điều kiện thì mua một chậu quất hay một cành đào nhỏ cắm lọ thôi, như thế chỉ hết vài trăm mà vẫn đẹp. Nhưng bà không nghe, bà bảo tết tao phải cắm hoa ly, phải cắm 3-4 lọ thì người ta nhìn vào mới thấy sang.
Lời qua tiếng lại một hồi bà mắng tôi keo kiệt không muốn chi tiền mình ra. Cố giải thích nhưng bà không nghe, tôi đành bất lực im lặng. Thế là Tết này tôi lại mất gần 20 triệu cho mà xem. Số tiền này cũng chẳng dễ dàng gì với chúng tôi. Sợ cứ thế này, những năm sau tôi còn mất nhiều hơn ấy.
Bây giờ có hỏi tôi sợ nhất cái gì, tôi chẳng còn nói sợ đi làm về muộn, sợ chăm con, sợ ốm đau gì nữa mà sợ nhất là Tết về với mẹ chồng. Nếu bà biết nghĩ cho chúng tôi một chút thì biết đâu Tết vẫn cứ vui. Giờ tôi chỉ ước gì không có tết mà thôi.