"Đàn bà đã xinh đẹp lại còn biết điều thì chỉ có khổ!" |
Tôi có một cô bạn gái rất xinh đẹp và biết điều. Xinh đẹp đã là một cái phúc của cô ở thời này, thế mà cô lại còn ăn ở biết điều nữa, thật là ông trời quá ưu ái! Là phụ nữ với nhau, nhiều khi tôi không khỏi ngưỡng mộ và ghen tị với cô, sao cô lại có thể tài sắc vẹn toàn như thế, người phụ nữ này phàm là bất cứ gã đàn ông nào có được, cũng là may mắn nhất trần gian. Tôi luôn nghĩ về cô bạn gái đó như vậy!
Cô lấy chồng. Một gã kém cô về mọi mặt, mọi người ngạc nhiên có, bỉ bôi có, cười nhạo có, cảm thông có... Tôi hỏi cô sao lại lấy một gã “chẳng đâu vào đâu” như thế, cô cười bảo: “Chắc tại trời hành, nhưng tớ yêu anh ấy!”.
Ok, đã là yêu rồi thì một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa, dù vẫn hoài nghi về gã chồng may mắn của cô nhưng tôi vẫn nghĩ là cô hạnh phúc. Nhưng, tôi đã nhầm...
Cô ly hôn một năm sau đó. Tay trắng và thêm đứa con, cộng thêm cái vẻ phờ phạc và tiều tụy sau cuộc hôn nhân sóng gió. Gặp cô khi ấy, tôi vẫn vừa thương vừa trách, tại sao một người đàn bà đáng để đàn ông yêu thương như vậy lại có thể bị vùi dập tả tơi đến thế này?
Cô kể trong nước mắt rằng cô đã sai lầm khi tưởng rằng tình yêu sẽ thay đổi những thói hư tật xấu của gã, rằng gã ngoài dẻo mỏ ra thì chẳng có “vẹo” gì cả, một tay cô phải lo lắng cho gia đình nhỏ, cưới nhau về cô còn phải trả nợ “đậy” cho gã, rồi đi làm quần quật nuôi gã và chăm lo cho bố mẹ chồng, thật chẳng khác nào một ô sin không công. Những tưởng cô tử tế như thế thì gã sẽ rưng rưng cảm động mà thay đổi tâm tính, nào ngờ càng ngày gã càng bộc lộ bản thân xấu xa, đê tiện. Đã sống bám lại còn ngoại tình, đã ngoại tình lại còn vũ phu... Kể sơ sơ qua thế thôi mà tôi đã chóng hết cả mặt, giờ thì tôi đã hiểu: Đàn bà đã xinh lại còn sống biết điều thì chỉ có khổ!
Nhìn cô tiều tụy và tay trắng, lại cộng thêm đứa con nheo nhóc, không dám về nhà ngoại vì sợ làm gánh nặng của gia đình và vì “sĩ diện không cho phép mình quay về nữa”, dù gia đình nhà đẻ vẫn thương yêu và góp tay giúp đỡ. Tôi cám cảnh cô xong bỗng giật mình nhìn lại bản thân.
Ô! Thì ra tôi cũng đang “tay trắng” thật, cho dù tôi và chồng hiện tại vẫn đang ổn theo cách nghĩ của tôi, còn chồng tôi “không ổn” ở đâu, với ai thì có lẽ chỉ có anh ấy biết, bồ anh ấy biết và Chúa biết, còn bản thân tôi nhiều khi vẫn cứ tập “mũ ni che tai” không màng thế sự, như thế tôi cảm thấy an yên trong cõi tự do của chính mình. Nhưng mà, sau chuyện cô bạn, tôi thấm ra nhiều điều... Dù hiện tại ai cũng thấy tôi ổn: Chồng làm ra tiền, biết chăm lo cho gia đình, con cái trộm vía cứng cáp đáng yêu, bản thân có công việc ổn định, hai vợ chồng có nhà có xe hơi... nhưng sao tôi vẫn thấy mình chông chênh quá!
Tôi quyết định lập “quỹ đen” sau khi chứng kiến “hồng nhan” kia bị đời quật cho tơi tả thế nào, tay trắng khổ sở ra sao. Tôi trích 1/3 tổng thu nhập hàng tháng để lập một “quỹ phòng chống phản bội”. Ai biết được? Cuộc đời này nhiều thứ thật mong manh, cái được cái mất cứ song hành, hôm nay an yên bên nhau đấy, ngày mai ai biết chuyện gì xảy ra?
Tất nhiên là ai cũng mong vợ chồng đi với nhau đến khi đầu bạc răng long, nhưng nếu bất chợt ở một khúc quanh nào đó trong đời, chúng ta trượt ngã, hoặc chợt nhận ra ta chỉ là những mảnh ghép vội vã có cố ghép vào vẫn chẳng thể vừa vặn với nhau, vậy thì sau cú ngã ấy, bản thân ta còn lại điều gì?
...cái mà chúng ta cần sau một cuộc hôn nhân tan vỡ chính là tiền! |
Thực tế lên các chị em, cái mà chúng ta cần trên cuộc đời này không phải là một thứ tình yêu đẹp như mơ, mượt như tơ, cũng chẳng phải là những giá trị ảo đậm đặc ngôn tình – những giá trị mong manh hơn làn gió, dễ vỡ hơn cả thủy tinh, cái mà chúng ta cần sau một cuộc hôn nhân tan vỡ chính là tiền! Chỉ có tiền mới giúp chúng ta không khốn đốn vì nuôi con một mình, chỉ có tiền mới giúp chúng ta chủ động trong cuộc sống, chỉ có tiền mới giúp chúng ta bình thản sống tiếp mà không oán thân rằng bản thân mình đã cho đi quá nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu...
Vì thế, ai nói bạn ích kỉ, bạn hãy mặc kệ. Phụ nữ là phải biết chủ động kiểm soát cuộc đời mình, chồng của ta hôm nay có thể không phải là chồng của ta ngày mai, nhưng tiền nhất định phụ nữ phải có. Đừng biến mình trở thành một kẻ thảm bại, trắng tay theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cũng đừng quá tin vào tiểu thuyết “túp lều tranh, trái tim vàng”. Hoặc giả như nếu có “trái tim vàng” trong lều tranh thật, hãy bán nó đi mà tiết kiệm để phòng thân, nuôi con.
Và đương nhiên, phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ hạnh phúc, nhưng phụ nữ hạnh phúc luôn là người phụ nữ biết yêu lấy bản thân mình. Bạn hãy tin vào chân lí này: “Khi tiền đầy túi, khi tình đầy tim thì mắt sẽ lim dim vì hạnh phúc!”. Chẳng ai muốn mình bạc phận, nhưng nếu điều đó xảy ra, hãy biết cách giữ lại hai điều quan trọng nhất của một người phụ nữ: Một là yêu lấy thân mình, hai là tiền tiết kiệm. Chỉ có như thế, chúng ta mới đương đầu với giông bão cuộc đời một cách kiên cường và tự tin được, nhớ nhé!
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả)