Giai thoại quán cà phê gần 100 năm tuổi tại Sài Gòn |
Mở cửa 24/24
Cô Tuyết người giữ linh hồn của quán. |
Hai giờ sáng, trong một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đình Phùng gần ngã tư Phú Nhuận (quận Phú Nhuận) dường như đã chào ngày mới bởi mùi cà phê thơm lựng lan tỏa trong không gian còn tinh khôi và tiếng chuyện trò râm ran làm thức dậy một con phố nhỏ. Tại đây, khách uống cà phê ngồi từ trong quán ra hai bên đường với dáng vẻ ung dung thưởng thức từng ngụm ngọt đắng để bắt đầu cho một ngày mới.
Giờ này, khách chủ yếu là những người bắt đầu công việc sớm như các chủ sạp báo, người giao báo, đông nhất là những người bỏ mối, lấy hàng ở chợ Tận Định và Bà Chiểu. Họ đến làm một ly cà phê giúp tỉnh táo đầu ngày, hàn huyên với nhau đôi chút trước khi lao vào cuộc mưu sinh.
Trễ hơn một chút là những ông già, bà lão đi tập thể dục ghé qua, họ ngồi im lặng thưởng thức từng giọt cà phê, đọc báo sáng hay chỉ ngồi vẩn vơ ngắm trời ngắm đất và kể lại cho nhau chuyện của ngày cũ…
Quán nhỏ nhưng khách nối dài và luôn tấp nập. |
Khi nắng lên cao, Sài Gòn bắt đầu với sự nhộp nhịp huyên náo vốn có cũng là lúc khách bắt đầu tấp nập, cánh xe ôm, các chị bán hàng, phụ huynh đưa con đi học và nhân viên văn phòng tạt vào mua cà phê mang đi làm con hẻm nhộn nhịp lạ thường.
Quán có mặt từ năm 1953, gọi là quán nhưng diện tích nơi đây chỉ đủ kê hai cái bàn cho khách và cái xe đẩy để chủ tiệm đứng pha chế. Chủ quán là đôi vợ chồng già mà nhiều người quen gọi là chú Ba, cô Gái (cô Tuyết - PV). Tuổi đã cao nhưng họ vẫn đứng pha cà phê cho khách từ đầu ngày đến chiều muộn, sau là anh Quý, người con trai lớn, đứng bán tiếp cho đến sáng. Cũng vì mở cửa ngày đêm nên nhiều người gọi vui quán cà phê không tên này là cà phê 'âm phủ'.
Tính đến nay, đã ba thế hệ trong gia đình chú Ba thay nhau phục vụ mọi người, bếp luôn đỏ lửa để nấu nước sôi, khói và hương thơm thay nhau bốc lên như giữ cho không khí con hẻm này luôn luôn ấm cúng trong mấy chục năm qua.
Hẻm nhỏ, quán nhỏ vậy mà khách vào ra liên tục, hết tốp này đến tốp khác, người mua đi kẻ ngồi lại cứ tấp nập 24/24. Khách đông nhưng không phải đợi lâu, ngồi chưa ấm ghế đã có cà phê mang đến bởi cách pha chế độc đáo, vừa quen lại vừa lạ.
Quen là đối với những người đã sống tại Sài Gòn trước những năm 1975, còn lạ với thế hệ trẻ ngày nay. Cà phê được cho vào vợt vải, rồi múc nước sôi đổ vào, sau đó lại cho thêm cà phê vào vợt và châm thêm một ít nước sôi rồi đổ ngược tất cả nước cà phê vào vợt.
Với cách pha chế đặc biệt, quán cô Tuyết đã tạo ra một loại thức uống khó quên. |
Nhiều thực khách đáng giá, cà phê ở đây chỉ hơn 10.000 đồng. Giá rẻ nhưng vị thì miễn chê, mùi cà phê thơm quyện một chút bơ, một chút đắng nhẹ nhè qua đầu lưỡi rồi đi nhanh xuống cổ, lưỡi mà vẫn sạch tinh để chuẩn bị thưởng thức một ngụm khác. “Cà phê nhà chúng tôi tự làm, không có phụ gia hay hóa chất gì. Vì với cách pha này, các lớp cà phê và chiếc vợt đã tạo ra một chiếc lọc nhiều lớp và ly cà phê thành phẩm xin cam đoan chỉ toàn là cafein nguyên chất, không chất tạo đắng tạo mùi gì”, chú Ba giới thiệu.
Hơn 60 năm qua, quán chưa một ngày đóng cửa, trừ những ngày gia đình có chuyện quan trọng, còn lễ tết gì cũng mở cửa đón khách. “Ngoài chuyện kinh doanh chúng tôi cảm thấy quý khách vì họ đã gắn bó với chúng tôi hai ba chục năm là chuyện thường”, cô Tuyết chia sẻ.
Bởi gắn bó với nhau nên chủ quán thuộc gu riêng từng khách, biết ai thích ngọt, thích đắng, nhiều sữa hay ít sữa…
Còn lại trong ký ức!
Đi đâu, khách cũng ghé qua làm một ly ghiền. |
Vào những năm 50 của thế kỷ trước, khi cà phê chưa thịnh hành, các quán cà phê cũng không nhiều, người muốn uống món này thường ghé các tiệm ăn Tàu. Tại đây, ngoài các món ăn sáng, người Hoa có phục vụ thêm cà phê và cho phép khách có thể ngồi đó hàng giờ mà thưởng thức, hàn huyên chuyện trên trời dưới đất.
Và ngày đó, cách pha phổ biến là cà phê được rót ra từ những cái vợt bằng vải được ngâm trong siêu đất nên mới có tên gọi là cà phê bít tất hay cà phê vớ do liên tưởng từ hình dạng của chiếc vợt.
Tuy nhiên, về sau do tính tiện dụng nên những chiếc ca inox đã thế chỗ cho siêu đất và những chiếc ly sành cũng nhanh chóng nhường chỗ cho những chiếc ly thủy tinh hiện đại. Cho dù là dùng vật dụng gì thì tay nghề rót cà phê của chủ quán vẫn là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng ly cà phê.
Như cô Tuyết tiết lộ, rất nhiều người lúc đầu tìm đến quán chỉ vì tò mò về loại hình cà phê này và muốn xem cho bằng được hình ảnh pha chế của cô, để rồi sau đó là mối quen vì nghiện cà phê của cô.
Hình ảnh chủ quán đưa ca inox lên cao để rồi cho dòng cà phê chảy ra làm tràn miệng ly hay chiếc vợt được đưa lên cố chắt vài giọt tí tách còn sót lại vào ly cho cà phê cho khách được ví von là linh hồn của loại hình cà phê này. Nghe qua tưởng chừng cũng đơn giản nhưng theo cô Tuyết đó không phải là điều có thể học được nhanh chóng. “Tôi phải mất hơn 20 năm để dạy con trai mình thì nó mới có thể làm thành thục và pha được một ly cà phê ngon như hiện nay”, cô Tuyết khẳng định.
Sài Gòn náo nhiệt nhưng ở quán cà phê âm phủ vẫn có những khoảng lặng bình yên. |
Theo những khách quen ở đây, uống cà phê như thế này mới gọi là cái thú. Cà phê pha bằng vợt nên hương thơm của nó tỏa rộng ra cả một vùng, khách ngồi chờ chưa uống đã thấy thèm và cảm thấy sảng khoái. Không gian gần gũi nhưng đặc biệt, ngồi ở quán khách có thể ngắm người qua kẻ lại, xe lớn xe nhỏ băng vù vù, rồi dân lao động, trí thức đều có thể nói chuyện với nhau, người trẻ và ông lão cũng trở nên bạn qua ly cà phê.
Giữa bộn bề cuộc sống, nhan nhản những quán cà phê take away hiện đại hay quán cà phê ngoại nhập sang trọng mà khách vào đa phần là những người trẻ mắt chỉ say sưa dán chặt vào điện thoại, ipad, laptop thì những quán nhỏ vỉa hè thoảng hương cà phê mộc mạc, con người dù xa lạ vẫn có thể chuyện trò bên nhau đã trở thành hình ảnh đẹp, một nét văn hóa sắp “tuyệt chủng” tại Sài Gòn và rộng hơn là tại Việt Nam.